Tìm về cội nguồn câu soóng cọ...

Ở Bình Liêu, người Sán Chỉ chiếm 15,4% dân số toàn huyện, đứng thứ 3 sau các dân tộc Tày, Dao. Không chỉ thờ các vị thần tự nhiên như thần sông, thần núi, thần gió, thần mưa... người Sán Chỉ còn tôn thờ vị nữ thần thi ca – nữ thần Làu Slam. 
Truyền thuyết vị nữ thần thi ca
Chúng tôi rong ruổi trong các bản của người Sán Chỉ để mong tìm được câu trả lời về nguồn gốc hát soóng cọ. Thật may mắn khi chúng tôi gặp được bác Lỷ Văn Phúc, cán bộ Văn hóa xã Húc Động. Bác say sưa kể lại câu truyện được lưu truyền trong cộng đồng người Sán Chỉ. 
Một tiết mục soóng cọ trong Ngày hội Văn hoá các dân tộc xã Húc Động (Bình Liêu) năm 2018.
Một tiết mục soóng cọ trong Ngày hội Văn hoá các dân tộc xã Húc Động (Bình Liêu) năm 2018.
Theo câu chuyện, Làu Slam là con gái thứ ba trong một gia đình người Sán Chỉ. Cô được chim thần dạy cho nhiều bài hát rất hay. Cô đã đi khắp nơi để hát và dạy mọi người hát. Đi đến đâu, già, trẻ, gái, trai đều đến nghe cô hát. Lời hát làm cho người ốm khỏe lại, nghe xong con người thấy yêu đời hơn, mạnh khỏe hơn, cây lúa trên nương trổ bông trĩu hạt, con cá dưới nước lờ đờ không bơi, con chim trời ngẩn ngơ quên hót. Cô đi mãi đến nỗi mệt lả người, chết đi và hồn hóa vào cây thông bốn mùa reo hát. 
Người Sán Chỉ tôn Làu Slam làm nữ thần thi ca. Mỗi người nhớ một ít, họ chép lại tất cả những bài Làu Slam đã hát với rất nhiều chủ đề khác nhau, nhiều đến nỗi người ta hát 36 đêm không hết. Những bài đó, người Sán Chỉ đem về hát với nhau, gọi là soóng cọ, có nghĩa là xướng ca.
Kí ức về những đêm soóng cọ
Bác Phúc nhớ lại những năm thuộc thập kỷ 90 trở về trước. Hồi đó, những đêm hát soóng cọ sau mỗi vụ cấy đã không thể thiếu được trong đời sống văn hóa của người Sán Chỉ. Và không biết tự bao giờ, ngày 16 tháng 3 âm lịch hàng năm đã trở thành ngày hội riêng của dân tộc Sán Chỉ – ngày “Slam nhịt hụi” – ngày hội tháng 3. 
Thiếu nữ Sán Chỉ trong trang phục truyền thống đi dự Hội hát soóng cọ
Thiếu nữ Sán Chỉ trong trang phục truyền thống đi dự Hội hát soóng cọ
Vào ngày này, người Sán Chỉ ở các vùng lân cận, không chỉ các huyện Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên mà còn có cả người Sán Chỉ ở các tỉnh Bắc Giang, Phú Thọ đến giao lưu. Trước và sau ngày chính hội là những đêm hát kéo dài giữa các tốp nam nữ. Đây là dịp để các chàng trai, cô gái Sán Chỉ trổ tài xem ai nhớ được nhiều nhất những bài hát của nàng Làu Slam truyền lại, xem ai ứng đối được nhanh các chủ đề khác nhau trong cuộc sống.
Nỗi niềm chất chứa được gửi theo câu hát. Khát khao thầm kín cũng được gửi theo câu hát. Để rồi khi bước ra từ ngày hội, trở về với gia đình, ai cũng cảm thấy mình có trách nhiệm hơn, yêu thương hơn những người bên cạnh, bắt tay vào công việc hăng say hơn, tin tưởng vào cuộc sống tốt đẹp và chờ mong hội hát năm sau...
Bẵng đi một thời gian dài, những đêm hát soóng cọ cứ thưa dần. Người ta chỉ còn nghe những câu soóng cọ từ những người lớn tuổi. Số người thuộc những bài ca của nàng Làu Slam ngày càng ít đi. Thỉnh thoảng có năm, chắc vì nhớ những đêm hát, người Sán Chỉ vẫn kéo nhau lên núi Cao Ly để soóng cọ cùng nhau cho thỏa niềm khát khao những khúc tâm tình.
Tìm lại khúc soóng cọ giao duyên
Khác với hình thức tổ chức ngày hội soóng cọ của những năm trước, mùa hội năm 2018 này, Ban tổ chức đưa nội dung hát soóng cọ giao duyên là điểm nhấn. Với mục tiêu giữ nguyên gốc hình thức hát của người Sán Chỉ, Ban tổ chức chỉ định hướng cách làm, người đưa ra cách thức thực hiện và tham gia là cộng đồng nắm giữ văn hóa soóng cọ. Chủ trương này được lãnh đạo xã và cộng đồng người Sán Chỉ hào hứng đón nhận. 
Thác Khe Vằn (xã Húc Động), theo các người già trong bản, xưa nam nữ người Sán Chỉ vẫn thường tới đây soóng cọ thâu đêm. Ảnh: Trần Minh
Thác Khe Vằn (xã Húc Động), theo các người già trong bản, xưa nam nữ người Sán Chỉ vẫn thường tới đây soóng cọ thâu đêm. Ảnh: Trần Minh
Những ngày này, đi trên từng con đường của Húc Động – nơi được coi là cái nôi của soóng cọ ở Bình Liêu, dễ nhận thấy trong nét hối hả trong mùa cấy lúa xuân hè là niềm háo hức chờ đón ngày hội của dân tộc. Slam nhịt hụi năm nay sẽ là năm đầu tiên người Sán Chỉ được sống lại không khí, không gian của mùa hội hát đã vắng bóng nhiều năm. Đây cũng là một hướng mới cho việc thưởng thức văn hóa không chỉ cho cộng đồng người Sán Chỉ, mà còn có cả cộng đồng các dân tộc khác và du khách bốn phương.
Tô Đình Hiệu 
(Trung tâm TT – VH huyện Bình Liêu)

Cùng chuyên mục