"Tôi nhận ra trong ngực mình có trái tim trẻ thơ..."

(Nhà văn Lê Toán trò chuyện với PV Báo Quảng Ninh)

Trong số các tác giả văn xuôi Quảng Ninh hiện nay, có lẽ nhà văn Lê Toán là người đang chiếm giữ kỷ lục về số đầu sách viết cho trẻ em. Tính từ tập truyện đầu tay “San hô màu hạt lựu” xuất bản năm 2007, đến nay ông đã có 8 tập truyện dành cho trẻ em và sắp sửa ra mắt tiếp tập truyện thứ 9 (bình quân mỗi năm 1 tập). Và điều đáng nói hơn, những tập truyện thiếu nhi của Lê Toán luôn được các “độc giả nhí” đón nhận với sự háo hức, hầu như không có tập sách nào của ông phải nằm trên giá ở các hiệu sách quá lâu...

Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện rất thân tình và cởi mở với ông...

- Thưa nhà văn Lê Toán. Ông từng là một nhà báo năng nổ, được bạn đọc biết đến không chỉ qua những tác phẩm báo chí mà cả trong sáng tác văn học nữa. Thế nhưng dường như với văn học thiếu nhi thì có vẻ ông là “người đến sau”. Tuy vậy, ông lại gặt hái được rất nhiều thành công ở mảng đề tài này. Điều gì giúp ông có được điều đó? Liệu có phải vì nó đã “khơi đúng mạch” cảm xúc văn chương trong ông không?

+ Trước hết, tôi xin cám ơn nhà báo đã cho tôi cơ hội để tâm sự với bạn đọc, đặc biệt là các bạn đọc nhỏ tuổi, về công việc viết lách của mình nhân ngày Tết của các em. Còn về câu hỏi của anh, tôi xin nói ngay rằng, không phải đến gần đây tôi mới viết cho các em; ngay từ nhỏ tôi đã viết nhiều chuyện theo lối đồng dao. Nhưng từ khi trở thành nhà báo chuyên nghiệp, công việc cuốn tôi vào vòng xoáy của sự kiện báo chí nên không có nhiều thời gian dành cho lĩnh vực khác. Thỉnh thoảng cũng làm thơ, viết truyện v.v. nhưng mảng văn học dành cho thiếu nhi thì hầu như rất ít. Cho mãi đến chừng khoảng 10 năm trở lại đây, khi chuyển sang vị trí công tác khác, và nhất là từ sau khi nghỉ công tác, tôi mới thực sự có điều kiện để làm cái công việc mà mình yêu thích, đó là viết truyện cho các em. Tôi nghĩ, trong quá trình sáng tác, mỗi nhà văn đều tìm cho mình một hướng đi riêng, bút pháp riêng. Với tôi, có lẽ tôi hợp với sáng tác văn học thiếu nhi. Khi viết cho các em, tôi nhận ra trong ngực mình có trái tim trẻ thơ luôn dạt dào cảm xúc văn học của lứa tuổi rất đẹp này…

- Vậy theo ông, “bí quyết” viết cho thiếu nhi (nếu có thể gọi như vậy) là gì? 

+ “Bí quyết” ư?Thật khó để nói cụ thể được! Tôi thích sáng tác truyện cho thiếu nhi ở lứa từ 6 đến 10 tuổi. Đó là lứa tuổi thần tiên của đời người với tâm hồn trong trắng, coi con sư tử có bờm là bạn, coi bầu trời cũng chỉ là cái màn nhỏ che nôi cho em bé ngủ… Do vậy, để đi vào “Thế giới thần tiên” ấy, bản thân nhà văn cũng phải có tâm hồn trong trẻo, hoà đồng được với các em; có như vậy anh mới mong khám phá ra được sự kỳ thú của nó, từ đó mà ươm mầm nhân văn vào trái tim con trẻ…

- Ông thấy viết cho trẻ em ngày xưa khác (và cần phải khác) với viết cho trẻ em hôm nay ở những điểm nào? Vì sao?

+ Văn học là sản phẩm sáng tạo từ cảm xúc cá nhân của tác giả, là sản phẩm đặc biệt của văn hoá. Văn hoá tiếp biến liên tục trong quá trình phát triển xã hội nên văn học cũng vận động theo tiếp biến khách quan đó. Ngày xưa, ngẩng đầu lên nhìn con diều bay, thấy bầu trời cao vòi vọi thế. Bây giờ, nhiều trẻ nhỏ nghỉ hè được bố mẹ cho ngồi máy bay đến chơi ở những đất nước xa tít cuối chân trời. Lúc ngồi trên máy bay, em bé tưởng thò tay ra cửa sổ máy bay là hái được bông mây trắng. Cũng ngày xưa, rất ít trẻ có riêng một quyển truyện. Nay thì, em bé hơi nhè một tí là có luôn mấy quyển truyện trong cặp sách rồi… Nói tóm lại, xã hội thay đổi, cuộc sống của trẻ thơ thay đổi, thì những tác phẩm viết cho các em cũng phải thay đổi; không thể bắt một đứa trẻ hôm nay phải có cảm xúc và tư duy như thời mình là trẻ con được. Có điều, tôi vẫn nghĩ, cho dù khác nhau thế nào thì vẫn có điểm chung, không chỉ xưa và nay, mà là mãi mãi muôn đời, đó là tác phẩm văn học thiếu nhi luôn hàm chứa những phẩm chất nhân văn cao quý để làm người và thổi bùng trong trí tưởng tượng của con trẻ những ước mơ vượt không gian và vượt thời gian...

-  Có người nói: Các tác giả Quảng Ninh hiện nay viết về thiếu nhi đang có dấu hiệu bị “cạn vốn”. Nhưng với ông thì dường như không phải thế? Vậy ông “tích luỹ vốn” để viết truyện cho trẻ em như thế nào?

+ Tác phẩm văn học là sản phẩm sáng tạo cá nhân, tạo ra văn hoá phi vật thể lưu truyền trong xã hội. Xã hội có được tác phẩm văn học là do từng cá nhân tác giả tự nuôi dưỡng cảm hứng chủ quan, từ cảm hứng đó thúc đẩy sự say mê sáng tạo, rồi trải qua biết bao lao động lặng lẽ và rất vất vả. Vậy nên, nguồn vốn mà mỗi tác giả tích luỹ là tuỳ thuộc ở mỗi người. Tôi thấy hiện nay các tác giả ở Quảng Ninh, cả chuyên nghiệp và không chuyên, đều đang dồi dào bút lực cả đấy chứ. Nhưng có điều, đa số là đang sáng tác những tác phẩm văn học cho người lớn. Biết làm thế nào được nếu các nhà văn lại chưa có dự định sáng tác văn học cho thiếu nhi?

Riêng tôi, lúc nào cũng thấy lòng đam mê viết ra những truyện mới cho trẻ em. Nhìn sự vật, hiện tượng nào xung quanh, tôi cũng thấy trong đó chứa đựng những kỳ thú mà chỉ cần bóc lớp vỏ ra là bên trong có chuyện để kể lại, để dâng hiến cho con trẻ. Và như định mệnh, tôi đứng trong đội ngũ không đông đảo các nhà văn chuyên  viết truyện cho thiếu nhi hiện nay.

-  Ông có thể nói rõ hơn về điều này qua một số tác phẩm của mình được không?!

+ Tôi xin kể lại một câu chuyện. Có lần tôi tình cờ thấy một đám trẻ xúm xít xem một cụ nghệ nhân nặn tò he. Cụ nghệ nhân khéo léo véo từng tí bột gạo xanh, từng tí bột gạo đỏ, bột tím, bột vàng… để nặn những con giống tò he. Nào là con trâu bé tí vênh đôi sừng như vừng trăng khuyết, nào là Tôn Ngộ Không múa gậy, nào là bông hoa v.v.. Cuối cùng, còn ít bột xanh, đỏ, tím, vàng trên mâm, cụ cho bọn trẻ sún răng nặn vật gì đó tuỳ thích. Đám trẻ chưa bao giờ nặn con giống tò he. Chúng bèn vo tất cả bột trên mâm thành một cục bột tròn xoay. Cục bột tròn đủ các màu đặt trên mâm. Cụ nghệ nhân nhìn cục bột tròn, ngẫm ngợi. Cụ đã từng đi bốn phương, làm biết bao nghề và bây giờ làm nghề nặn tò he. Cục bột mà đám trẻ con vừa nặn xong sao mà giống “Trái đất” thế! Cụ nghệ nhân reo lên: “Trái đất Tò he!”. Cả đám trẻ bèn reo lên: “Trái đất Tò he”, rồi công kênh Trái đất trên đường làng. Cụ nghệ nhân bất chợt chạy theo đám trẻ con, gắn một viên đá nhỏ lên “Trái đất Tò he” để đánh dấu “Làng Tò he” của Việt Nam...

Cùng đám trẻ xem cụ nghệ nhân nặn tò he, tôi nẩy ra ý tưởng và viết  truyện “Trái đất Tò he” (in trong tập truyện cùng tên, do nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 2012). Nhạc sĩ Đỗ Hoà An chia sẻ cảm xúc ấy với tôi, đã sáng tác bài hát “Trái đất Tò he” cho thiếu nhi. Bài hát đã vang lên trên sân khấu Thủ đô, trên Đài truyền hình Việt Nam…

- Trong những tác phẩm viết cho thiếu nhi mà ông đã xuất bản, rất nhiều truyện được viết theo lối giả tưởng. Ông có nghĩ đây là lối viết phù hợp nhất với trẻ em?

+ Như trên tôi đã nói, mỗi nhà văn sáng tác văn học cho thiếu nhi đều có những cách riêng để chuyển tải câu chuyện sao cho lôi cuốn, hấp dẫn các “độc giả nhí”. Có nhà văn rất giỏi sử dụng lối nhân cách hoá v.v.. Với tôi, tôi thích lối viết giả tưởng; có vẻ như nó hợp với tôi nhất. Trước đây, bây giờ và sau này, tôi vẫn vận dụng lối giả tưởng như vậy. Chỉ có điều là sự vận dụng phương pháp này sao cho ngày càng hay hơn...

- Nhân đây cũng xin hỏi thêm ông một câu, rằng hiện nay có rất nhiều truyện dành cho lớp trẻ, thậm chí cho cả trẻ em, được viết hoặc được dịch từ văn học nước ngoài, mang nhiều yếu tố tình cảm uỷ mị, thậm chí khêu gợi tính nhục dục mà người ta vẫn gọi là truyện ngôn tình… Quan điểm của ông về hiện tượng này như thế nào?

+ Tâm hồn con trẻ trong trắng. Văn học tô nét xanh thì tâm hồn đó mở ra cả bầu trời bao la, xanh ngát với biết bao vầng mây hồng cổ tích. Nếu vô tình, hay cố ý quệt nét xám thì không gian tâm hồn sẽ hằn mây xám, chớp giật. Vậy nên, theo tôi, viết gì thì viết, nhưng đừng “bôi đen” tâm hồn các em. Những truyện ngôn tình mà anh nói ấy tôi nghĩ là rất không nên cho lưu hành, những trẻ em mới lớn làm sao mà có đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là cái thực, đâu là cái giả trong đó? Nó chẳng khác gì ma tuý cả! Rất may là Cục xuất bản (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã mạnh tay thu hồi loại sách mang tính độc hại này. Nhưng qua khảo sát tình hình phát hành và đọc sách thiếu nhi hiện nay, tôi thấy rất nhiều các bậc phụ huynh tỏ ra rất hào phóng khi mua sách cho con trẻ nhưng lại ít quan tâm đến nội dung của sách. Điều đó đặt ra việc thẩm định nội dung sách thiếu nhi cũng phải có các bậc phụ huynh vào cuộc nữa… 

- Sau 8 tập truyện đã xuất bản, ông còn có dự định sẽ viết tiếp mảng đề tài này như thế nào? Ông có nghĩ sẽ viết tiểu thuyết dành cho trẻ em không?  

+ Tôi sắp xuất bản hai tập truyện cùng viết theo lối giả tưởng. Một tập viết cho đối tượng thiếu nhi, còn một tập cho đối tượng khác. Cũng đã có lúc tôi gặp những đề tài có thể dựng thành tiểu thuyết cho thiếu nhi. Nhưng nói thật, mỗi khi viết ra, tôi rất hay để ý xem các “độc giả nhí” đọc nó như thế nào! Và tôi thấy bọn trẻ thường thích những truyện ngăn ngắn, hơn là những truyện quá dài; đồng thời mỗi tập truyện cũng không dày quá, chỉ độ 150 trang là vừa. Với tôi, ý thích của các em là “mệnh lệnh trái tim”!  Tôi hoàn toàn nghe theo các em để sáng tác các tập truyện sau như ý, làm cho các em thật khoái chí. Tất nhiên, nói như thế không có nghĩa viết cho các em lúc nào cũng phải ngắn. Biết đâu sau này khi hội tụ đủ điều kiện, tôi cũng sẽ viết tiểu thuyết cho các em…

-  Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị này. Chúc ông có nhiều tác phẩm hay hơn nữa cho các em.

Trung Luận (thực hiện)

Cùng chuyên mục