Những giải thưởng, những tấm huy chương, giấy khen, bằng khen cho tác giả, tác phẩm thì ai cũng thấy nhưng đằng sau đó là những giọt mồ hôi, sự vất vả của người nghệ sĩ sáng tạo. Họ như con ong cần mẫn đi hút mật để làm đẹp cho đời. Sau mỗi chuyến đi lại có biết bao câu chuyện vui buồn được kể.
Mỗi chuyến đi thêm yêu đất nước
Trong nửa thế kỷ qua, Hội VHNT Quảng Ninh đã tổ chức hàng trăm chuyến đi thực tế sáng tác nhưng có lẽ xa nhất và dài ngày nhất là chuyến đi Đà Lạt vào năm 2005 bằng đường bộ. Chuyến đi trại sáng tác Đà Lạt ngày ấy có 15 trại viên kéo dài suốt hành trình 20 ngày đêm dự định đến Đà Lạt nhưng thực ra vào tận Sài Gòn. Chuyến đi có các hội viên Vũ Thảo Ngọc là Trưởng đoàn, Hoàng Tuấn Dương, Nguyễn Thị Minh Đức là hai phó đoàn; cùng với các hội viên.
Trên đường đi Đoàn dừng chân thăm thú nhiều nơi ở Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk. Mỗi trạm dừng chân đều có những kỷ niệm hay đều gợi lại những dấu ấn văn chương trên "bản đồ văn chương nước Việt". Tác giả Minh Đức nhớ lại: "Chiều Đà Nẵng rực rỡ nắng vàng làm chúng tôi lại nhớ tiểu thuyết “Mẫn và Tôi” của nhà văn Phan Tứ. Không ai bảo ai tất cả chúng tôi đều muốn đi tìm hình mẫu những cô gái chàng trai Quảng Đà thời chống Mỹ”.
Rong ruổi mãi cuối cùng cũng đến Đà Lạt. Tác giả Dương Phượng Toại, hội viên Chi hội Văn học, kể: "Đà Lạt đã hiện ra trước mắt. Cả một bầu trời nắng sáng và dịu mát. Nắng như được nhuộm xanh bởi những rừng thông, bởi muôn sắc cây lá, thảm cỏ và đượm hương bởi ngàn hoa. Hình như ngọn gió cũng xanh đang thổi hào phóng suốt những triền đồi núi vào những ngả đường, những con dốc, những ngôi biệt thự, những tà áo thướt tha... Đà Lạt do người Pháp rồi sau này là Mỹ Ngụy xây dựng, nhưng để hình thành một thành phố du lịch mang tầm cỡ quốc gia, tầm vóc quốc tế, Đà Lạt phải khởi động từ sau 1975, khi đất nước hoàn toàn thống nhất. Đà Lạt có Thung lũng Tình yêu, đồi Mộng Mơ, hồ Than Thở nghe chuyện tình cắc cớ nhưng đậm sắc thuỷ chung của cặp tình nhân. Thì ra ở đâu mảnh đất và hồn người Việt cũng trộn lẫn, hoà quyện vào nhau làm nên những huyền thoại tình yêu ngàn đời không dễ phôi phai!".
Không chỉ đối với trại viên Dương Phượng Toại mà với tất cả những người trong đoàn, những ngày ở Đà Lạt thật vô cùng ý nghĩa, lưu lại những ấn tượng khó quên. Họ không phải đến Đà Lạt để ngồi viết mà đến Đà Lạt để đi tìm những miền cảm xúc mới. Hội viên Vũ Thảo Ngọc kể: "Năm đó chúng tôi còn tìm gặp những người con Vùng mỏ đang sống ở Tây Nguyên, những học sinh miền Nam từng học ở Đông Triều. Chúng tôi đã sáng tác được nhiều tác phẩm thơ, văn, nhạc, hội họa… Các tác phẩm được đăng báo văn ngệ của các tỉnh, trong đó riêng tờ văn nghệ của Lâm Đồng dành cả một chuyên trang để đăng tải tác phẩm từ trại sáng tác của chúng tôi".
Năm 2015, Đoàn thực tế sáng tác Đà Lạt kỷ niệm 10 năm bằng chuyến du thủy sáng tác trên sông Bạch Đằng. Hội viên Dương Phượng Toại bùi ngùi: "Giờ đây, chúng tôi đã mất những bạn bè văn nghệ sĩ: Nhạc sĩ Ngọc Xuân, nhà thơ Trần Đại Bổng, nhà thơ Phạm Hùng Phi… Và thời gian thì cứ đi vô tư, để lại những mái đầu bồng bềnh mây trắng, những trang kỷ niệm khắc khoải, nhớ nhung".
Đó là chuyến thực tế do Hội tổ chức còn người đánh liều tự tổ chức một chuyến đi thực tế xuyên Việt một mình ở Quảng Ninh này chắc chỉ có tác giả Trần Đình Nhân. Hỏi ông với mấy đồng lương hưu còm cõi thế lấy tiền đâu mà đi; ông đưa tập sách ra bảo đi bằng ... thơ. Thơ là vị sứ giả kết nối tình bằng hữu. Đến tỉnh nào, ông cũng có bạn thơ, cũng có nơi tá túc. Chẳng sợ không có chỗ ăn, chỗ ngủ. Mà với người sáng tác thì việc ăn ngủ xưa nay không quá quan trọng. Cái chính vẫn là đến được nơi mình thích để nuôi dưỡng cảm xúc sáng tạo.
Còn một chuyến đi cũng rất đặc biệt nữa đó là vào năm 2010, nhạc sĩ Xuân Nhật được tham gia đoàn của Hội Nhạc sĩ Việt Nam ra Trường Sa. Đây có lẽ là văn nghệ sĩ đầu tiên của Quảng Ninh được thực tế sáng tác ở Trường Sa. Nhạc sĩ Xuân Nhật bảo, năm đó di chuyển vào cảng Cát Lái thành phố Hồ Chí Minh để ra Trường Sa vào mùa biển êm nên không say sóng. Nhưng cả đoàn ai cũng say cái tình của quân dân trên huyện đảo. Riêng nhạc sĩ Xuân Nhật ông đã tốc ký ghi lại cảm xúc và sáng tác nhạc ngay trên boong tàu. Rất nhiều ca khúc đã ra đời sau chuyến đi đó. Riêng ca khúc "Tuổi trẻ trên biển quê hương" của ông được trao giải ba cuộc thi "Đây biển Việt Nam" vào năm 2012. Đối với người nhạc sĩ như ông được đến Trường Sa thực tế sáng tác được viết về người lính biển là niềm hạnh phúc lớn.
Và những “sự cố”
Sở dĩ hay nhắc đến Đà Lạt vì đây là điểm đến của hàng chục đoàn văn nghệ sĩ Quảng Ninh đi thực tế sáng tác. Bởi vậy không ít lần bối cảnh thành phố mộng mơ này đã đi vào trang viết của họ. Cũng chính vì sự mơ mộng của Đà Lạt mà một trại viên Quảng Ninh đã thêu dệt nên thiên tình sử bi đát giữa một sĩ quan Vùng mỏ với cô gái xứ hoa đào.
Mối tình tuy đẹp nhưng nhiều trắc trở, anh sĩ quan kia về quê thăng quan tiến chức nhưng rồi không dám nhận con riêng của mình. Nhân vật chính của truyện ngắn là một sĩ quan biên phòng Quảng Ninh, hàm cấp tá từng học ở Học viện Lục quân Đà Lạt. Sau này, chàng sĩ quân kia sáng tác thơ và cũng là trại viên cùng chuyến đi thực tế. Kết thúc chuyến đi chàng sĩ quan biên phòng kia tá hỏa khi đọc báo thấy nhân vật học viên trong truyện ngắn đúng tên họ của mình lại đúng cả cấp bậc địa chỉ công tác. Thì ra, tác giả truyện ngắn hư cấu nhiều chuyện nhưng lại thật thà đến mức không thèm đổi tên người kể biến người kể thành khổ chủ phải giải thích với gia đình, bạn bè, cơ quan. Sự non tay của người viết đã gây ra mối hiểu lầm xích mích, giận hờn. Nhưng rồi theo thời gian, sự hiểu lầm không đáng có ấy đã được xóa bỏ. Văn nghệ sĩ là vậy. Dễ giận nhưng cũng dễ yêu. Những người cùng chung niềm đam mê văn chương nghệ thuật thường dễ bỏ qua cho nhau.
Một chuyện "cười ra nước mắt" khác diễn ra cách đây mấy năm, một chuyến thực tế sáng tác ra xã đảo Minh Châu, huyện Vân Đồn được tổ chức cho hàng chục văn nghệ sĩ. Đêm xuống đơn vị tổ chức bố trí cho toàn bộ văn nghệ sĩ nghỉ ở bãi biển trước rừng trâm. Giường ngủ là chiếc sạp gỗ. Tường nhà là biển đêm và rừng trâm sau lưng. Khi hơi men còn nồng, chiếu thơ còn sôi động thì chưa ai để ý. Đêm xuống càng sâu, gió biển càng mạnh. Trời lạnh sương xuống thì lúc này cảm hứng sáng tác có lẽ chỉ nhường cho mấy bạn trẻ chứ những bác văn nghệ sĩ ngoại thất tuần, bát tuần thì hoang mang thực sự với cái gió máy kiểu này. May sao có anh bạn trại viên trẻ có bạn làm khách sạn trên đảo đã liên hệ xin phòng để mời 3 lão hội viên cao tuổi nhất về tá túc.
Sáng hôm sau thấy những người ngủ đêm ở bờ cát ai cũng phờ phạc. Tưởng rằng cả đêm thức trắng ngắm trăng, nuôi cảm hứng sáng tác ai ngờ đêm không thể ngủ vì gió lạnh, vì sóng to, vì muỗi vo ve, bọ dừa bay tứ tung vào người, vào mặt. Mấy bác lớn tuổi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bởi mình không thể đua với đám trẻ được. Trẻ còn mệt huống hồ lớn tuổi.
Một câu chuyện khác cũng liên quan đến chuyện sáng tác về đêm. Một lần nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Lợi cùng nhóm bạn nghề leo lên núi Bài Thơ chụp ảnh đêm. Nhân tiện họ ngủ đêm trên đó để sáng mai chụp bình minh lên trên Vịnh. Khi mở túi máy ảnh ra nghệ sĩ Đỗ Lợi mới hoảng hốt thấy một con rắn độc đang nằm cuộn tròn trong đó. Thì ra chú rắn thấy túi đồ nghề của nghệ sĩ ấm quá lại không khóa nên yên trí ngủ đêm trong đó.
Đi thực tế vất vả và lỉnh kỉnh nhất so với những loại hình sáng tác khác có lẽ là sáng tác ảnh nghệ thuật. Ngoài máy ảnh, ống kính dăm ba cái khác nhau còn chân máy, đèn flash, pin dăm ba cục, thẻ nhớ vài chiếc. Đấy là chưa kể nếu ai có điều kiện đầu tư thêm máy flycam để chụp từ trên cao. Vì thế, sáng tác ở những địa hình phức tạp đòi hỏi người nghệ sĩ phải có sức khỏe tốt mới có thể nắm bắt được hết những khoảnh khắc đẹp. Tuy nhiên, cũng vì sự lỉnh kỉnh máy móc này mà không ít nghệ sĩ gặp phiền toái khi sáng tác. Không ít nghệ sĩ mất cả “vũ khí” khi tác nghiệp. Chuyện “lạc mất chim” (dân chụp ảnh gọi flycam là chim) ở giữ rừng núi, hay chìm xuống biển cũng không phải là chuyện hiếm gặp...
Còn hàng trăm câu chuyện trà dư tửu hậu khác của các văn nghệ sĩ đi thực tế chưa thể kể ra đây do khuôn khổ bài viết này. Những mạch cảm xúc đó, những kỷ niệm đó còn tiếp tục được nối dài hơn nữa. Còn một điều bất tận nữa chưa kể đó là những tác phẩm. Tất cả những vui buồn, những trải nghiệm sẽ được chuyển tải thành hình tượng nghệ thuật, gửi gắm vào từng bức tranh, tấm ảnh, bài thơ hay câu hát. Mạch nguồn sáng tạo đó luôn được nối dài và nhân lên sau mỗi chuyến đi.
Phạm Học