Trung tá La Tiến Chau là Chính trị viên Đồn Biên phòng Hoành Mô (huyện Bình Liêu). Anh là một người lính quân hàm xanh rất say mê với làn điệu dân ca của các dân tộc vùng biên, nhất là hát then của người Tày. Mới đây Trung tá La Tiến Chau đã có cuộc trò chuyện với PV Báo Quảng Ninh...
- Là một sĩ quan biên phòng, anh đã đến với hát then từ khi nào vậy, thưa Trung tá La Tiến Chau?
+ À, tôi là sĩ quan biên phòng nhưng lại là người Tày ở Bình Liêu. Vậy nên từ khi sinh ra tôi đã được bà, được mẹ hát then cho nghe. Lớn lên tôi mê hát then lắm. Lúc còn học ở trường, tôi thường mang những tiết mục hát then để tham gia văn nghệ. Và hát then còn là “phương tiện” để tôi làm công tác phong trào của tổ chức Đoàn, tạo không khí rất sôi nổi. Là người Tày nên tôi hiểu hát then hơn những loại hình dân ca khác. Người Tày có nhiều hoạt động ca hát gắn với lao động sản xuất. Nhưng tôi tâm đắc nhất với hát then bởi đây là điệu dân ca hồn cốt của người Tày. Tôi nghĩ, nếu muốn gần gũi gắn bó với người Tày không gì hay hơn qua “kênh” hát then…
- Chắc là giọng hát then của anh cũng được, phải không ạ?
+ Thời tôi còn trẻ, không chỉ có tôi mà trai bản muốn lấy lòng một cô gái Tày đều không thể không biết đàn tính, hát then. Thú thực nhé, hồi đó mình hát cũng không kém lắm đâu. Cũng có vài cô gái say câu then của mình như điếu đổ đấy. Giờ nếu mình luyện hát thường xuyên hơn chắc nhiều người không “ăn” được mình đâu (cười)…
- Vậy liệu có phải “bà xã” vì mê anh hát then mà theo không?
+ Ồ, cũng có một phần đúng thế đấy. Vợ tôi cũng là người Tày ở Bình Liêu, hiện đang làm giáo viên ở xã Lục Hồn. Chúng tôi đến với nhau cũng từ những câu hát. Ngày trước, chúng tôi thường xuyên hát cho nhau nghe rất say sưa. Sự đam mê của chúng tôi có từ thời trai trẻ đến tận bây giờ. Giờ cả nhà tôi, con tôi đều say mê hát then. Chúng tôi vẫn hát cùng dân bản. Thấy vợ con vẫn giữ được sự đam mê ấy, tôi rất vui mừng…
- Đấy là trong gia đình, còn với xã hội, là một sĩ quan biên phòng, hát then có tác dụng như thế nào trong công tác vận động quần chúng nói chung, thưa anh?
+ Sau quá trình về đơn vị công tác ở vùng biên, tôi có điều kiện giao lưu, gặp gỡ tiếp xúc với đồng bào, nghe họ hát nhiều. Như anh đã biết, mỗi dân tộc có một phong tục tập quán, có làn điệu dân ca khác nhau. Tôi đều biết ít nhiều về hoàn cảnh, lịch sử, khí chất của bà con dân tộc ở Bình Liêu. Nếu không hiểu họ không hoà nhập được với đời sống của đồng bào thì khó mà vận động được họ. Chiến sĩ biên phòng phải nhận thức được điều đó mới hành động đúng được. Tôi vẫn tâm sự với anh em chiến sĩ rằng, khi xuống dân làm công tác dân vận mà biết tiếng dân tộc, biết hát dân ca của họ nữa thì không còn gì thiết thực bằng. Tôi mong các đồng chí mang quân hàm xanh yêu quê hương đất nước thì cũng yêu văn hoá yêu ca dao dân ca các dân tộc…
- Nghĩa là ca dao dân ca của các dân tộc thiểu số rất ý nghĩa đối với công việc của chiến sĩ biên phòng, thưa anh?
+ Đúng thế. Đây còn là một cách rất tốt để thể hiện tình cảm của chiến sĩ với đồng bào. Các làn điệu dân ca cũng làm cho đời sống tinh thần của chiến sĩ biên phòng thêm phong phú hơn. Thêm nữa, tôi cũng hiểu rằng, bảo vệ chủ quyền biên giới phải luôn gắn với phát triển kinh tế và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá vùng biên…
- Nghe nói, trong hoạt động ngoại giao nhân dân, dân ca các dân tộc thiểu số vẫn được các anh mang đi làm “quà tặng tinh thần”?
+ Với cá nhân tôi, khi đi giao tiếp với dân bản, hành trang mà tôi mang theo là những câu hát then. Tôi muốn dân bản tin rằng chiến sĩ biên phòng thời nay vẫn biết hát then, vẫn say sưa với văn hoá dân tộc. Còn về công tác ngoại giao, biên phòng hai bên biên giới vẫn mang bản sắc văn hoá của mình ra thể hiện, giao lưu. Các làng bản hai bên biên giới kết nghĩa với nhau, đặc sắc văn hoá của mỗi vùng dân cư là cái mới mẻ hấp dẫn thu hút bên kia. Chúng tôi mong muốn nhân dân hai bên vùng biên được sống trong hoà bình hợp tác hữu nghị và phát triển, trong đó bản sắc văn hoá của mỗi dân tộc cần được giữ vững và phát huy...
- Nghe anh nói, tôi thấy anh rất say mê với hát then. Anh có thường đặt lời mới cho các làn điệu hát then và sưu tầm lại những bài ca cổ không?
+ Đúng là tôi mê dân ca Tày từ nhỏ. Nhưng giờ đây, công việc quân ngũ bận rộn làm tôi không có nhiều thời gian để tham gia. Bởi vậy, tôi không có điều kiện để đi sâu nghiên cứu dân ca các dân tộc Bình Liêu một cách có hệ thống. Mỗi dân tộc có lời ăn tiếng nói điệu hát riêng. Đó có thể là lời ca ngợi dân tộc mình, ca ngợi quê hương đất nước. Riêng lời hát then, trong quá trình tìm hiểu tôi thấy lời hát then co duỗi dài ngắn rất sinh động. Sự quần cư của các dân tộc với nhau nên chắc chắn ca dao dân ca cũng tác động lẫn nhau… Tôi biết thế nhưng chưa có nhiều thời gian để ghi chép lại. Còn việc đặt lời mới thì vẫn làm, vì từ lúc thanh niên chúng tôi đã hát then ứng tác ngay tại chỗ. Ngày xưa tôi còn hay sưu tầm, nhưng rồi bận bịu công việc, chuyển nhà chuyển cửa thất lạc đi. Tôi dự định rằng, sau này, khi nghỉ hưu, hoàn thành nhiệm vụ công tác, tôi sẽ nhớ lại, ghi chép lại thành tập. Dòng máu dân tộc và tình yêu lời ca tiếng hát của dân tộc vẫn luôn chảy trong tôi mà…
- Cám ơn anh về cuộc trò chuyện này. Chúc anh và đồng đội luôn vững vàng nơi biên cương Tổ quốc.
Phạm Học (Thực hiện)