Truyền hình thực tế: Dùng nước mắt lấy "tiền", nước mắt vẫn nở hoa

Truyền hình thực tế gắn với chiêu trò. Truyền hình thực tế xây lên để “ăn” tiền quảng cáo. Đó là những từ khóa quen thuộc khi các gameshow bùng nổ. Nhưng người ta quên mất, truyền hình thực tế cũng hiện thực hóa được nhiều giấc mơ, mà nếu không có nó, nhiều cuộc đời cơ cực chẳng biết có ngày nào thay đổi.

Đổi đời nhờ... truyền hình thực tế

Năm 2013 sắp khép lại, nhìn về mới thấy đời sống giải trí dành cho đa số người Việt thật nghèo nàn. Thứ nổi nhất, nhiều vấn đề nhất để bàn luận vẫn là những sản phẩm của truyền hình và trong đó góp phần không nhỏ là truyền hình thực tế.

Câu chuyện “vịt hóa thiên nga” không phải cụm từ khó kiếm trong các chương trình truyền hình thực tế như Vietnam’s Nex Top Model, Vietnam’s Got Talent… Nhưng những cuộc đổi đời ngoạn mục nhờ truyền hình phải kể đến trường hợp của Phương Mỹ Chi (The Voice Kids) và mới đây nhất là Ngọc Thịnh (Thử thách cùng bước nhảy). Trong năm 2013, cả hai câu chuyện về bước ngoặt cuộc đời đều rơi vào những người trẻ.

Phương Mỹ Chi từ cô bé trong căn hẻm nhỏ ở Sài Gòn đã giúp bố mẹ được “ra riêng” sau hơn 40 năm chen chúc trong căn nhà 20m2 với 25 người ở, nhờ sức nóng của The Voice Kids. Cũng cô bé đó đã đổi đời cho mẹ, từ một chị bán chè trở thành người có cơ hội nhìn thấy thế giới rộng mở hơn.

Ngọc Thịnh sau khi trở thành quán quân Thử thách cùng bước nhảy với phần thưởng 400 triệu đồng mới vỡ òa hạnh phúc vì có thể thực hiện được tâm nguyện đưa ba đang bị tai biến, sau nhiều năm lưu lạc ở Sài thành trở về quê hương. Và cũng với phần thưởng đó, ít nhất Ngọc Thịnh có cơ hội giúp mẹ và anh trai chuyển sang thuê một căn nhà khác sạch sẽ hơn để ở, thay vì 20 năm sống trong một căn nhà ổ chuột 5m2. “Tôi sẽ tìm một nơi tốt hơn chữa bệnh cho ba, tìm một căn nhà rộng hơn cho mẹ và xa hơn là đưa ba về Huế, nơi ba ao ước được quay về từ rất lâu rồi”. Nghe tâm sự đó trong lúc đăng quang, nhiều khán giả truyền hình đã khóc.

Phương Mỹ Chi (The Voice Kids) và Ngọc Thịnh (quán quân Thử thách cùng bước nhảy).
Phương Mỹ Chi (The Voice Kids) và Ngọc Thịnh (quán quân Thử thách cùng bước nhảy).

Và nhiều người nếu biết được cuộc sống của Ngọc Thịnh từ khi 14 tuổi, ra Hà Nội đi bê từng thùng Coca Cola phân phối tại các cổng trường học kiếm sống, học nhảy, sẽ càng thấy phần thưởng 400.000.000 đồng em nhận được từ cuộc thi là kỳ diệu với em tới mức nào.

Trước đó, chàng trai trẻ dân tộc Chu Ru Yasuy cũng thắp lên trong lòng khán giả cả nước một kỷ niệm đẹp về giấc mơ biến những điều không thể thành có thể trong cuộc thi Vietnam Idol.

Và không phải ngẫu nhiên lần nào, MC Trấn Thành cũng khóc khi chứng kiến giây phút đăng quang của những cuộc đời đi lên từ cơ cực ấy. Những giọt nước mắt không đáng bị ném đá, như cái “tội” “dư nước mắt” thường thấy ở các gameshow, màn kết.

Nơi những điều phi lý vẫn thắng thế

Khán giả đã tiên đoán, hậu The Voice Kids, Phương Mỹ Chi sẽ nổi hơn quán quân Quang Anh. Cũng như vậy, cái tên Yasuy gắn với câu chuyện “chăn lợn” nhưng vẫn “đủ ăn” trước khi Idol mùa tiếp quay lại, dù cậu chàng từng thừa nhận: “Chẳng ai mời em đâu mà!”.

Không ai dám chắc các ngôi sao vụt sáng sẽ có tuổi thọ tới đâu trong làng showbiz mà lẽ thường là luôn bắt họ phải trả giá. Bởi lịch sử ngắn hạn chỉ ra rằng hầu hết sau thời đỉnh cao, họ đều “xẹp lép”. Mới đây, ca sĩ Uyên Linh thừa nhận: “Tôi biết 5-7 năm nữa mình cũng chưa vượt qua nổi cái đỉnh của mùa Idol năm ấy”.

Nhưng rõ ràng, các cuộc thi, những gameshow truyền hình đã đưa rất nhiều người vô danh thành có danh, nhiều nghệ sĩ từng hoạt động trong bóng tối trở về ánh sáng. Việc mỗi người có tận dụng được cơ hội tới đâu là do bản lĩnh, tài năng của họ.

Nhưng nhìn thế để thấy, nếu không được đưa ra ánh sáng, họ mãi mãi ở trong bóng tối, hoặc không biết bao giờ mới có cơ hội trở thành gương mặt ai ai cũng có thể đọc tên.

Đặc biệt, khi showbiz là đầy rẫy những mánh khóe tình – tiền, thì những kẻ vô danh và “không tiền” như Phương Mỹ Chi, Ngọc Thịnh, Yasuy đừng mơ mà chạm được tay vào giấc mơ của mình, nếu như không có truyền hình thực tế.

Có thể dễ nhận thấy, không có khán giả, Yasuy không thắng trong cuộc đua thần tượng. Không có tình yêu khán giả, Phương Mỹ Chi cũng sẽ “chìm xuồng” sau cuộc thi đầy gay cấn đó.

Chỉ có khán giả, dù họ chẳng có chuyên môn, chỉ có một mớ xúc cảm hỗn độn một cách phi lý, nhưng họ đã thắng trên con đường nuôi giấc mộng riêng cho cuộc đời mình. Và đó là lý do khiến Yasuy dù hát không hề xuất sắc, hay những trường hợp hát dân ca hay như Phương Mỹ Chi cũng không hiếm, nhưng họ vẫn trở thành người “chiến thắng” trong cuộc đua tranh thị phần khán giả.

Đành rằng so sánh là khập khiễng, nhưng quả thực, một trong những yếu tố từng giúp Tổng thống Mỹ Obama giành được chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng cách đây hơn một nhiệm kỳ chính là ở ông có yếu tố thỏa mãn nhiều giấc mơ Mỹ.

Và hẳn không phải ngẫu nhiên, những gương mặt vụt sáng trong các cuộc đua truyền hình thực tế cả ở ta, cả ở Tây đều có điểm đánh thức được lòng trắc ẩn và những giấc mơ hiếm khi thực hiện được ở nhiều người. Đó là lý do khiến những điều phi lý chiến thắng!

Theo Lao động

Cùng chuyên mục