Từ giá trị văn hóa làm nên thương hiệu du lịch Phúc Kiến…

Phúc Kiến là tỉnh nằm sâu trong nội địa Trung Quốc với lưng dựa núi, mặt hướng ra biển, có nhiều đặc điểm tương đồng với Quảng Ninh. Giàu có về hệ thống di sản với nhiều di sản được công nhận ở tầm thế giới, các di sản nơi đây cũng là những điểm đến hút khách bậc nhất và làm nên thương hiệu du lịch của địa phương.

Mãn nhãn” du khách

Tam phường thất hạng được Phúc Kiến đầu tư nguồn kinh phí lớn để trùng tu, tôn tạo.

Tham gia khóa học về văn hóa nghệ thuật của Đoàn cán bộ tỉnh Quảng Ninh tại tỉnh Phúc Kiến vào tháng 11/2018, chúng tôi đã được đi khảo sát thực tế tại nhiều di sản nổi tiếng của địa phương. Đó là Tam phường thất hạng (3 phường, 7 ngõ) - khu phố tập trung tinh hoa văn hóa Phúc Kiến, được tôn vinh là “Bảo tàng kiến trúc đời Minh - Thanh của Trung Quốc”; chùa Khai Nguyên – chùa có 2 tháp đá cao hơn 40m, là báu vật kiến trúc bằng đá thời cổ ở Trung Quốc, là biểu tượng đặc biệt của cổ thành Tuyền Châu. Đó là các Di sản thế giới như: Vũ Di Sơn, khu thắng cảnh “2 trong 1”, còn được gọi là “Phúc Kiến đệ nhất sơn”; Thổ lâu Nam Tĩnh, gồm các tòa nhà quây thành hình vuông hoặc hình tròn cao từ 3-5 tầng, được xây dựng từ thế kỷ 12 - 19 bằng đất và tre nứa, đồng thời là pháo đài phòng thủ của người Khách Gia chống lại nạn trộm cướp; đảo Cổ Lãng, hòn đảo nổi tiếng còn hiện hữu tới ngày nay 13 trụ sở lãnh sự quán nước ngoài và hơn 600 tòa nhà di sản, là một trong những điểm thu hút khách du lịch bậc nhất Trung Quốc…

Các di sản kể trên quả thực có thể làm “mãn nhãn” bất cứ du khách nào. Nếu như Tam phường thất hạng khiến bạn lạc lối khi say mê những công trình kiến trúc nhà xưa được làm bằng đá bền vững, nội thất gỗ rất độc đáo thì việc dạo quanh làng ngắm Thổ lâu lại khiến du khách ngỡ ngàng với kiến tạo của người xưa chỉ bằng những vật liệu đơn giản từ đất và tre nứa rất mộc mạc. Hay ngắm không mỏi khi tham quan vòng quanh đảo Cổ Lãng cũng như vui thú trong cảnh quan thiên nhiên khi đi thuyền trên dòng sông trong veo chảy quanh các ngọn núi đá lớn của Vũ Di Sơn…

Du khách đi thuyền trên sông chín khúc tại Vũ Di Sơn, di sản thiên nhiên và văn hoá thế giới của Phúc Kiến.

Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là các di sản dù có quy mô rất rộng lớn, hoành tráng nhưng được đầu tư tu bổ, tôn tạo cũng như bảo vệ, gìn giữ rất tốt. Riêng về đầu tư, qua tìm hiểu được biết, với các kiến trúc của Tam phường thất hạng, Phúc Kiến đã chi tới 4 tỷ NDT ngay từ đợt trùng tu đầu tiên, sau này đã nâng lên tới 5 – 6 tỷ NDT, đó là chưa kể việc đầu tư trở lại từ nguồn thu của các doanh nghiệp kinh doanh tại đây. Ngân sách cũng đã đầu tư hệ thống xử lý rác, nước thải ngay tại đảo Cổ Lãng. Cứ hình dung trung bình hàng tháng Cổ Lãng đón tầm 40.000 du khách, gấp đôi số lượng dân cư trên hòn đảo chỉ cỡ 2km² này đủ thấy mức độ duy trì khâu vệ sinh môi trường nơi đây thế nào, để có thể giữ cảnh quan sạch sẽ, hầu như không có rác theo quan sát của chúng tôi.

Còn với thắng cảnh tự nhiên của Vũ Di Sơn, khâu đầu tư có thể không lớn nhưng gắn với khu du lịch – danh thắng này, thành phố Vũ Di Sơn – vùng nguyên liệu của loại trà Đại Hồng Bào danh tiếng của Phúc Kiến, đã đặt hàng đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu dàn dựng tác phẩm thực cảnh “Ấn tượng Đại Hồng Bào” rất hoành tráng chỉ để quảng bá cho sản phẩm trà này ngay tại không gian mênh mông tự nhiên của Vũ Di Sơn. Xem tác phẩm thực cảnh này, ai cũng nhận thấy nội dung không quá cầu kỳ nhưng đặc biệt đầu tư rất công phu về hệ thống âm thanh, ánh sáng trong một bối cảnh rộng lớn, cũng như sân khấu với gần 2.000 chỗ ngồi có thể quay tròn, đã tạo ấn tượng rất mạnh, choáng ngợp với người xem.

Thổ Lâu là Di sản văn hoá thế giới nhưng hiện vẫn là nơi sinh sống của nhiều gia đình.

Di sản “sống” cùng người dân

Không chỉ đầu tư, khâu quản lý di sản được chính quyền làm tốt và người dân có ý thức cao trong thực hiện các quy định để mang lại nguồn lợi cho chính mình. Bởi lẽ, nhiều di sản người dân vẫn sinh sống, trực tiếp phục vụ khách du lịch, mang lại sinh kế cho gia đình và cộng đồng ngay tại di sản như Thổ Lâu, đảo Cổ Lãng, Vũ Di Sơn. Tất nhiên, chính quyền có những can thiệp nhất định. Ví như với Vũ Di Sơn, người dân phải di dời khỏi khu vực di sản, có quy định về việc cấm đánh bắt cá suối, hay việc chèo thuyền chở khách tham quan trên suối ở đây cũng giới hạn 2 chuyến/ngày với mỗi lao động chèo đò, vừa phù hợp điều kiện sức khỏe, vừa giúp tạo thêm việc làm cho nhiều lao động phổ thông địa phương. Rõ ràng các chính sách phù hợp và ý thức tự thân của người dân đã giúp các di sản vật thể trải qua hàng trăm năm, là sở hữu của người dân vẫn được bảo tồn gần như nguyên trạng, như Thổ Lâu và các dinh thự trên đảo Cổ Lãng. Dòng suối lớn, kéo dài hàng cây số ở Vũ Di Sơn nước có màu thẫm nhưng trong veo, cá tự nhiên bơi hàng đàn giữa lòng suối…

Đảo Cổ Lãng thu hút du khách bởi các kiến trúc cổ (ảnh trái) cũng là nơi tìm đến chụp ảnh cưới của nhiều cặp đôi Trung Quốc.

Làm tốt khâu đầu tư, bảo tồn cũng như biết cách thu hút du khách, các di sản đã trở thành điểm đến, sản phẩm du lịch văn hóa rất hút khách của Phúc Kiến. Các khu di sản đều bán vé tham quan cho du khách. Giá vé của 1 suất diễn vở thực cảnh Đại Hồng Bào không hề rẻ, lên tới gần 300 NDT/người nhưng thực tế trải nghiệm của chúng tôi, ngay cả trời mưa rét du khách vẫn ngồi xem chật chỗ. Với chỉ một Đại Hồng Bào mà các suất diễn duy trì đều đặn hàng đêm, thu về số tiền đáng kể.

Rõ ràng, từ các giá trị về văn hóa, lịch sử và danh thắng, nếu đầu tư đúng tầm, có sức hấp dẫn sẽ đem lại nguồn lợi kinh tế khổng lồ và bền vững. Và dưới một góc độ khác, có thể thấy, mặc dù việc bảo tồn, phát huy giá trị các di sản của Phúc Kiến luôn gắn liền với phát triển kinh tế, du lịch địa phương nhưng yếu tố kinh tế chỉ đến khi công tác bảo tồn các giá trị văn hóa được đặt lên hàng đầu, được duy trì và coi trọng trong suốt quá trình khai thác, phát huy giá trị di sản.

Nhiều ngôi nhà ở Tam phường thất hạng đã cho tư thương thuê để kinh doanh, buôn bán.

Và dù đã có những kết quả, thành công đáng ngưỡng mộ nhưng thực tế Phúc Kiến không phải không vấp phải những tồn tại khi giải bài toán bảo tồn và phát triển các di sản văn hóa. Đó là diện mạo kiến trúc của Tam phường thất hạng đã được gìn giữ tốt nhưng tình trạng thương mại hóa ở khu phố đi bộ này cũng bị nhiều chuyên gia chỉ trích, khi đa số các ngôi nhà đã cho tư thương thuê để kinh doanh, buôn bán; chỉ trừ nhà của một số nhân sĩ lớn là giữ lại và bán vé tham quan cho du khách. Đó là bất cập trong đời sống thường ngày với những người dân đang sinh sống tại Thổ lâu, bởi thiết kế các ngôi nhà cổ không có khu vệ sinh. Bất cập này giờ vẫn chưa thể khắc phục dù chính quyền đã thực hiện giãn dân đáng kể và nhiều người trẻ đã tự rời bỏ bởi không thể chấp nhận đời sống tại Thổ lâu…

Ngọc Mai

Cùng chuyên mục