"Cuộc đời không định trước" (Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phát hành tháng 7/2018) là cuốn sách mới của nhà văn Vũ Thảo Ngọc được thiết kế đẹp, tỉ mỉ, gợi lên những ký ức thân thuộc với những người đã đi qua thời chiến, cùng đất nước chuyển mình trong công cuộc đổi mới.
Cầm trên tay cuốn sách như thấy sự hồn hậu, gần gũi nhưng nghiêm túc, chỉn chu của tác giả Vũ Thảo Ngọc. Nhà văn nữ ở Vùng mỏ với những câu chữ "thương đời thợ lấm láp" trong tiểu thuyết đã chiếm trọn trái tim của những độc giả là thợ mỏ. Tiểu thuyết của chị vốn tràn đầy nhân hậu, chia sẻ tâm tình với thân phận những người phụ nữ trong cuộc mưu sinh nhọc nhằn.
“Cuộc đời không định trước” gồm 16 truyện ngắn, chị kể về những người lính ra chiến trường không trở về hoặc trở về với hình hài không nguyên vẹn, người cán bộ mơ ước vùng đảo xa xôi có điện lưới, cô thủ thư, cô gái lâm trường, cô giáo theo chồng bộ đội ra đảo... Những nhân vật chính trong truyện của chị hiện lên yêu, sống, yêu đời và làm việc hết sức dung dị, gần gũi mà tràn đầy tâm huyết cống hiến.
Những nhân vật với cuộc đời chưa bao giờ được định đoạt trước như Trâm trong truyện ngắn cùng tên theo chồng ra hòn đảo hoang sơ chỉ có đơn vị của chồng cô đóng quân, không một người dân cư ngụ. Cô không có học sinh, chỉ quanh quẩn vườn rau, con gà. Vậy mà từ cô đã có thêm những người vợ bộ đội, ngư dân quanh vùng vì thấy có gia đình mà kéo đến định cư rồi thành làng, thành xóm. Không ai định trước được hòn đảo hoang sơ ấy giờ đã tấp nập đón du khách nghé thăm, đã trở thành hòn "ngọc trai lung linh của biển trời Đông Bắc...". Và cô giáo không học sinh hai mươi năm trước lấp loáng nước mắt hạnh phúc nhìn những cô, cậu học trò của mình trưởng thành, đem kiến thức làm du lịch, nuôi trồng thủy sản, phục vụ quân ngũ ngay chính tại hòn đảo "hoang" năm xưa.
Dấu ấn đặc biệt trong tập truyện này dành cho độc giả là cảm xúc về những người lính. Ký ức chiến tranh khi đồng đội tìm nhau, là người trở về tìm mộ người nằm lại, cảm xúc từ những trận đánh khốc liệt, người lính trẻ "đòi" bằng được ra nơi nguy hiểm nhất. Và anh nằm lại để đồng đội trở về, hằng năm nhìn hoa xoan tím canh cánh nỗi niềm tìm ra mộ chí... Con đường rắc đầy hoa xoan tím là một hình ảnh ẩn dụ mà nhà văn đã viết nên như con tằm đứt ruột nhả tơ "...Cô đã nén những giọt nước mắt nhớ thương chồng, thương con cả cuộc đời, cô đã đợi Tích về nhưng cậu đã chọn ở cuối con đường kia đợi mẹ".
Đất nước mình bao nhiêu năm chiến tranh, bao người mẹ đợi con không về "nước mắt mẹ không còn, để khóc những đứa con...", nỗi đau ấy đã được viết trong rất nhiều tác phẩm. Nay, chị đã viết tiếp một câu văn để đời đầy mỹ cảm xót xa: Con ở cuối con đường kia đợi mẹ trong “Miền hoa xoan”. Và còn rất nhiều người lính khác trong tập truyện của nhà văn Vũ Thảo Ngọc dù chiến tranh đã qua 30 năm vẫn nhớ trong tâm trí hình ảnh kỷ niệm của người đồng đội với màu hoa vàng nắng của mùa cúc quỳ không bom đạn nào hủy diệt nổi trong “Nơi ấy mùa này chưa có hoa cúc quỳ”.
Với nhà văn Vũ Thảo Ngọc, chị đi và chị đến, không định trước rằng sẽ gặp nhân vật nào. Nhân vật trong truyện ngắn của chị ăm ắp chất đời thường, như một cuốn ký sự về các nhân vật. Không phải chị tạo nên các nhân vật mà chính các nhân vật đã tạo nên một nhà văn thân thiết, gần gũi với độc giả.
Và rải rác đâu đó trong các truyện còn lại là những nhân vật hết sức đời thường, được chị viết rất sinh động như chính ta đang ngồi nghe họ nói, nhìn họ sống qua lăng kính của nhà văn. “Cuộc đời không định trước” dưới ngòi bút của nhà văn Vũ Thảo Ngọc hiện lên như một lăng kính vạn hoa từ những cuộc đời oanh liệt, sự cống hiến thầm lặng đến những số phận bình dị quanh ta.
Nguyễn Yến (CTV)