Nhà văn Nguyễn Công Hoan là tác giả của những truyện ngắn thuộc dòng văn học hiện thực phê phán như Kép Tư Bền, Lá ngọc cành vàng, Bước đường cùng… Ít người biết, nhà văn được ví như là “bậc thầy về truyện ngắn châm biếm” đã từng dạy học ở Trà Cổ (Móng Cái) những năm 1938-1939. Hiện cụ Đoàn Trấn, học trò của thầy giáo Nguyễn Công Hoan thuở xưa vẫn lưu giữ những bức thư của nhà văn gửi cho mình từ năm 1974. Đọc lại những bức thư này, ta hiểu hơn về tính cách, con người của nhà văn...
Ký ức về thầy giáo Hoan
Căn nhà của cựu nhà giáo Đoàn Trấn nằm bên con ngõ nhỏ thuộc khu Nam Thọ, phường Trà Cổ, cách đình Trà Cổ không xa. Cụ Trấn là thầy giáo cao tuổi nhất của TP Móng Cái tính đến thời điểm này. Tết này, cụ Trấn bước sang tuổi 95, trí nhớ đã giảm sút. Bởi vậy, để tìm hiểu về trường Trà Cổ xưa, về thầy giáo Nguyễn Công Hoan thuở nào, tôi phải dựa nhiều vào bản thảo hồi ký của cụ và lời kể của ông Đoàn Như Vĩnh, 65 tuổi, con trai cụ Trấn.
Ông Vĩnh lôi từ trong tủ ra một cặp tài liệu, cẩn thận lần dở cho tôi xem những bức thư của thầy giáo, nhà văn Nguyễn Công Hoan gửi cho cha mình năm 1974 - tức 3 năm trước khi nhà văn qua đời. Hơn 40 năm đã qua, những bức thư vẫn còn đọc rõ chữ dù nhuốm bụi thời gian.
Theo các tư liệu về thân thế, sự nghiệp của nhà văn Nguyễn Công Hoan của gia đình và Hội Nhà văn Việt Nam đã công bố, tiếp nối nghề dạy học của cha là cụ Nguyễn Đạo Khang, năm 1926, Nguyễn Công Hoan bắt đầu đi dạy học ở Hải Dương. Năm 1931, ông chuyển lên dạy học ở Lào Cai. Năm 1935, về dạy học ở Kinh Môn rồi lại chuyển sang Nam Định. Năm 1938, Nguyễn Công Hoan đã đến Trà Cổ dạy học. Đó là thời điểm ông vừa cho ra mắt truyện ngắn Bước đường cùng nổi tiếng.
Đáng chú ý, theo các hồi ký của một số lão thành cách mạng trong cuốn “Theo dấu chân người anh hùng” (viết về Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đào Phúc Lộc, Nhà xuất bản Công an nhân dân - 2009), thì cùng ra Trà Cổ dạy học với nhà văn Nguyễn Công Hoan dịp này còn có em trai ruột ông là Nguyễn Công Bồng (từng là Phó Tổng giám đốc Nha Công an Trung ương).
Nguyễn Công Hoan chỉ dạy học ở Trà Cổ 1 năm. Giữa năm 1939, ông chuyển về dạy học tại trường Monguillot, thị xã Thái Bình.
Cụ Đoàn Trấn kể lại trong hồi ký, hồi học lớp thầy Hoan, lớp chỉ có 10 học sinh, đứa học trước, đứa học sau, tuổi lộ cộ. Dù vậy, thầy Hoan rất nhiệt tình chỉ bảo từng học sinh. Cho đến sau này, cụ Trấn mới biết thầy giáo của mình là nhà văn nổi tiếng.
Cũng giống như thầy Hoan, cụ Trấn đã tiếp nối nghề dạy học của cha mình để trở thành thầy giáo và gắn bó đến lúc nghỉ hưu với mái trường trên chính quê hương Trà Cổ.
Kỷ vật quý của gia đình
Sau khi chia tay trường Trà Cổ, thầy giáo Nguyễn Công Hoan về sau vẫn liên lạc với các học trò của mình. Năm 1974, cụ Trấn nhận được thư của thầy giáo cũ bày tỏ mong muốn ra thăm lại ngôi trường Trà Cổ, thăm lại học trò cũ và những người bạn.
Lá thư đầu tiên đề ngày 17/3/1974 được nhà văn viết trên tờ giấy chuyên thảo công văn của Hội Nhà văn Việt Nam. Trong thư, nhà văn viết: “Hôm 14 vừa rồi tôi ra Bãi Cháy, có gặp một anh nhà thơ trẻ (tôi quên tên), anh ta có nhắc tôi là ở Trà Cổ, anh em mong tôi ra chơi, vào dịp hè năm nay. Việc tôi định ra, tôi đã viết thư cho anh từ lâu rồi, vậy thì hè này, thế nào tôi cũng ra. Cả nhà tôi với em Hồng, cả mấy cháu nội ngoại nữa… Tôi có ra Trà Cổ thì cả gia đình cùng ra, ước độ mươi người…”
Cũng cần nói, thời điểm ấy, nhà văn Nguyễn Công Hoan có em trai là Nguyễn Công Miều (tức Lê Văn Lương) đang là Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng, con rể là Thứ trưởng Bộ Luyện kim, chưa kể có em trai, con trai là liệt sĩ và con trai cả là Nguyễn Tài (sau này là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thứ trưởng Bộ Công an) đang là cán bộ cấp cao bị chính quyền Sài Gòn bắt giam không biết tính mạng thế nào. Gia đình thuộc diện cán bộ cấp cao, chính sách như thế nhưng ông không có ý định nhờ vả chính quyền địa phương hay học trò, bạn bè cũ. Bởi vậy nên ông hỏi ông Trấn: “Vậy, xin anh cho tôi biết vài điều như sau: Anh sẽ tổ chức cho gia đình tôi ở đâu? Chắc là sẽ ở nhà của Công đoàn. Nếu phải thuê, buồng thế nào, mỗi buồng bao nhiêu tiền trong thời gian bao nhiêu ngày. Còn ăn thì bao nhiêu tiền một ngày… Tôi cần biết để chuẩn bị về vật chất…”
Ngày 7/4/1974, nhà văn lại viết tiếp bức thư thứ hai: “…Tôi định tháng 8 tới thì cùng gia đình đi, vừa là nghỉ mát, vừa làm thăm lại nơi tôi đã ở hơn ba mươi năm trước, vừa là thăm những người bạn cũ, trong đó có anh. Những người bạn mà theo tôi biết vẫn thường nhắc nhớ đến tôi luôn. Vậy thì tôi sẽ ra, ít nhất là 7 người, nhiều nhất là 10 người và ở chừng 10 ngày...”. Và ông vẫn không quên hỏi đến kinh phí: “Vì vậy, tôi muốn biết trước số tiền tôi phải tiêu là bao nhiêu để chuẩn bị. Xin anh cho biết, nếu tôi ở khách sạn thì phải thuê mấy buồng. Bao nhiêu tiền một buồng. Giá ăn mỗi người mỗi ngày bao nhiêu…”
Ngày 31/5/1974, nhà văn gửi bức thứ tiếp: “Tôi đã tiếp thư của anh. Tôi xin nói để anh đừng chờ đợi là vì chín mươi phần trăm tôi không đi được.”. Lý do nhà văn đưa ra là bởi có “con cháu nội lớn học ở Mạc Tư Khoa, đầu hè này về nước, thăm gia đình vài tháng… Vả lại, năm nay tôi cũng có một cháu trai nội hè này được sang Liên Xô học. Cho nên trước khi cháu xa gia đình lâu năm, tôi cần ở nhà với cháu… Tôi rất mong đến chỗ cũ để gặp người cũ. Hơn ba mươi năm rồi! Chắc là có nhiều đổi thay lắm. Nhưng rất tiếc. Tôi biết làm thế nào? Vậy tôi xin cảm ơn tấm lòng anh yêu mến tôi. Lại nhờ anh chuyển lời thăm hỏi của tôi đến anh em cũ…”
Rốt cuộc, chuyến đi nghỉ mát ra Trà Cổ của nhà văn, thầy giáo Nguyễn Công Hoan và gia đình đã không thực hiện được. Ngày 6/6/1977, nhà văn Nguyễn Công Hoan đã từ trần tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), thọ 74 tuổi.
Ông Vĩnh cho biết, đến nay, các lá thư của thầy giáo, nhà văn Nguyễn Công Hoan vẫn được gia đình lưu giữ cẩn thận như kỷ vật quý.
Trần Minh
| Nhà văn Nguyễn Công Hoan sinh ngày 6/3/1903 tại làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Năm 1926, tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, ông đi dạy học ở nhiều nơi, như Hải Dương, Lào Cai, Nam Định… Năm 1938, ông đã ra Trà Cổ dạy học. Năm 1945, ông giữ chức Giám đốc kiểm duyệt báo chí Bắc Bộ, kiêm Giám đốc Sở Tuyên truyền Bắc Bộ. Tuy nhiên, người ta biết nhiều hơn đến Nguyễn Công Hoan là nhà văn tiêu biểu của văn học hiện thực phê phán Việt Nam. Ông để lại một di sản nghệ thuật với hơn 200 truyện ngắn, gần 30 truyện dài và nhiều tiểu luận văn học… |