“Vị chát” trong thơ tình của Lê Hường

Tôi đọc một mạch tập thơ “Rượu chát” (Nxb Thanh Niên, 10-2011) của nhà thơ Lê Hường. Đọc trước hết là vì tò mò, bởi đây là tập thơ tình với cái tên thật gợi; và tò mò hơn nữa là tác giả của tập thơ, người “say” “rượu chát” này lại là một ông già năm nay đã bước vào tuổi cổ lai hy...

Với hơn sáu chục bài thơ tình, Lê Hường đã trải dài, trải rộng “cuộc tình” của ông ra khắp nẻo, với những gì ông gặp, dù đó là một giai nhân hay một ngọn cỏ, nhành hoa. Tôi nói không ngoa, nếu bảo ông đa tình chắc hẳn ông không thể không công nhận:

Vừa mới thoáng gặp nhau/ Long lanh trao ánh mắt/ Mà ngày đã bâng khuâng/ Và đêm mơ gặp mặt (Lạ Lùng). Bơi trong óng ánh rượu tình/ Chợt say như trúc đầu đình có đôi/ Cầu trời mưa đổ chưa thôi/ Cho tôi tắm mát trong đôi mắt nàng... (Đôi mắt).

Cái “đa tình” ấy của thi nhân làm tôi thoáng giật mình khi ông nhìn đá cũng hoá ra người mình yêu:

Bồng bềnh đảo đá như vừa khoả thân/ Sạch bong bụi bặm phàm trần/ Cõi tiên cũng ảo huyền ngần ấy thôi/.../ Em ở đâu để mình tôi... chòng chành. (Chiều mưa).

Ai mới lần đầu gặp Lê Hường, cảm nhận đầu tiên về ông có lẽ sẽ là sự hiền lành, nhẹ nhàng, ngơ ngác đến lạ. Thơ ông cũng vậy, tình ông cũng vậy, cũng ngơ ngác, lạ lẫm lắm:

Nào tôi có biết gì đâu/ Mời xoè thì nể gật đầu làm quen/ Nhẹ nhàng cầm búp tay em... (Ngọt ngào).
Và để rồi ngây ngất:

Rượu cần nhấp thoả chưa thôi/ Uốn cong cần trúc mềm môi ngọt ngào (Ngọt ngào).

Thi nhân không chỉ uống cái vị ngọt ngào của rượu cần mà là uống đến say lòng cái ánh mắt rực lửa của người con gái ngồi đối diện. Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy hiển hiện ngay trước mặt, chỉ cách nhau trong gang tấc bởi những chiếc cần trúc cong cong như bức màn thưa mà chỉ muốn vít xuống, muốn xé toang ra. Để rồi con mắt ấy đã hút hồn thi nhân:

Chao ơi con mắt đưa tình/ Không xiêu quán cũng đổ đình như chơi/.../ Về nhà đêm tôi nằm mơ/ Cùng em đắm đuối bên hồ sen thơm/ Đôi môi vừa thắm nụ hôn/ Giật mình gà chợt gáy dồn... tan mơ (Ngẩn ngơ).

Có lẽ đây là “vị chát” của tình yêu đó chăng? Nhưng cái “vị chát” này dẫu sao vẫn chỉ như “chút đắng” để làm cho tình yêu thêm thi vị. Trong những hoàn cảnh khác, “vị chát” thực sự là “nỗi đau” khiến  trái tim tác giả thổn thức:

Giọt giọt nước mắt em/ Đẫm ướt thời con gái/ Đợi người tình/ Ngoài mặt trận trở về.../ Cau bao mùa đậu quả/ Trầu bao mùa xanh lá/ Em thổn thức trong mơ... (Người tình yêu dấu).

Lê Hường thấm đẫm cái hồn cốt của chuyện tình từ ngàn xưa về người đàn bà ngóng chồng mà hoá đá Vọng phu. Cái xưa ấy đã kéo ông về với hiện thực nỗi đau của biết bao thiếu phụ trông chồng, chờ chồng mà… “không hoá đá”:

Mười năm/ Hai mươi năm/ Ba mươi năm... Người ra trận không về/ Tiếng đạn bom/ Vò nát trái tim người vợ/ Bây giờ đầu đã bạc/ Mắt đã mờ/ Người vẫn chờ không hoá đá... (Vọng phu).

Tình yêu ngọt ngào và cay đắng bởi cuộc đời cũng có biết bao đắng cay, ngọt ngào. Lê Hường ví tình yêu như rượu. Tình đang say nồng thì rượu ngọt. Tình yêu tan vỡ thì rượu chát. Ông khẽ khàng đến run rẩy, sợ chạm vào cái mỏng manh vô hình:

Chợt lại lo nhỡ chạm nỗi đau/ Những hạt mưa biến thành nước mắt/ Tôi xa em cuối trời mây khuất/ Cau trĩu buồng/ Còn ta mất nhau (Cuối trời mây khuất).

Và:

Cố quên gương mặt em cười/ Cố quên dịu ngọt bao lời yêu nhau/ Giận người đắng chát nỗi đau/ Tay nâng chén rượu lòng sầu đầy thêm (Rượu chát)…

Có thể, đọc tập thơ, ở chỗ này, chỗ kia, ta có cảm giác chưa thoả mãn lắm trong việc sử dụng ngôn ngữ của tác giả; nó chưa thật “đắt” để có thể thấy “rượu chát” thực sự “chát”… Chẳng hạn như ở bài “Rượu chát”, tác giả viết: Qua rồi muối mặn cay gừng/ Qua rồi xuống biển lên rừng có nhau/ Giờ em phiêu dạt nơi đâu/ Tìm vàng hay nhặt đồng thau xứ người?. Ở đây, thi sĩ đã vận dụng cái tứ rất “chân quê” của ca dao vào thơ mình; thế nhưng ta vẫn cứ thấy có một điều gì đó chưa thật nhuyễn, thật thơ. Giá như tác giả hoán vị hai từ muối mặn thành mặn muối  thì câu thơ sẽ “thơ” hơn chăng? (Qua rồi mặn muối cay gừng/ Qua rồi xuống biển lên rừng có nhau...). Hay như khi thi nhân muốn cầu trời hãy mưa nữa, mưa mãi đừng tạnh để cho mình được đắm chìm trong đôi mắt huyền của người đẹp, tứ thơ thật hay: Cầu trời/ mưa đổ chưa thôi/ Cho tôi/ tắm mát trong đôi/ mắt nàng... (Đôi mắt). Nhưng, theo tôi, câu thơ có vẻ gọt rũa chưa thật sự hoàn hảo, nghe có phần khiên cưỡng. Giá mà: Cầu trời/ mưa mãi đừng thôi/ Cho tôi/ tắm mát trong đôi/ mắt nàng/ chắc còn làm cho cái tình của tác giả sâu nặng hơn…
Thế nhưng cho dù thế thì để có “Rượu chát”, tôi nghĩ tác giả cũng đã phải trải qua rất nhiều, chiêm nghiệm rất nhiều về cuộc đời thì mới viết ra được những câu thơ đậm chất men say của tình yêu, tình người như vậy.

Hoài Giang

Cùng chuyên mục