Bạn tôi vừa có một chuyến leo núi Bài Thơ. Trở về, bạn bảo: “Leo núi Bài Thơ không mất nhiều thời gian, công sức mà lại được hưởng một cảm giác vô cùng thú vị. Đứng trên núi, được ngắm nhìn Vịnh Hạ Long từ trên cao, thu vào tầm mắt cả một thành phố hiện đại; được hít thở không khí trong lành và hiểu thêm lịch sử qua những chứng tích người xưa để lại”. Nói xong, bạn thở dài, bảo: “Cảnh quan trên núi đẹp là thế, vậy mà ý thức của nhiều người kém quá. Họ vứt rác bừa bãi, viết vẽ bậy khắp nơi…”.
Nghe bạn nói, tôi chợt nhớ đến lần leo núi Bài Thơ hồi năm 2009. Khi đó, tôi cũng có cảm nhận giống bạn bây giờ: Cảnh sắc thật đẹp, chỉ có điều di tích bị xuống cấp do cơ quan quản lý ít quan tâm và bị tàn phá do sự thiếu ý thức của khách tham quan. Mấy gian nhà ở lưng chừng núi bỏ hoang, bị viết vẽ chằng chịt những ngôn từ thiếu văn hoá. Cột mốc cắm cờ, bia đá ghi lại chứng tích trên núi cũng bị viết, vẽ, khắc bừa bãi bằng bút xoá trắng, bằng dao… Thậm chí, có những phiến đá phẳng, đẹp trên đường lên núi cũng bị viết vẽ nham nhở, xấu xí.
Như vậy, sau 3-4 năm, tình trạng viết, vẽ bừa bãi ở núi Bài Thơ vẫn tồn tại. Còn nhớ hồi tháng 4-2013, một số thanh niên tình nguyện đã tổ chức dọn vệ sinh, tẩy xoá những dòng chữ viết trên bia đá. Sau một buổi sáng, rất nhiều rác trên núi được dọn sạch sẽ. Tấm bia đá và nhiều phiến đá như được làm mới. Tuy vậy, các bạn thanh niên tình nguyện chỉ có thể xoá những chữ viết trên bia, đá; còn những nét vẽ, chữ viết khắc trên bia thì không thể xoá mờ.
Câu chuyện về sự thiếu ý thức, văn hoá của một số người như ở núi Bài Thơ không phải hiếm gặp. Rất nhiều công trình kiến trúc, di tích lịch sử, công trình công cộng v.v.. bị làm xấu bởi những dòng chữ với những nội dung vô bổ, thiếu văn hoá do một số người kém ý thức viết lên. Đọc những dòng chữ trên đó, thấy đa phần “tác giả” là người trẻ tuổi, học sinh, sinh viên. Nội dung của những “thông điệp” ấy không có gì ý nghĩa, đa phần kiểu ghép đôi người này với người kia, thề thốt yêu đương hoặc khẳng định “tôi đã đến nơi này”, thậm chí là những ngôn từ tục tĩu, phản cảm. Những dòng chữ ấy khiến cho các công trình công cộng tổn hại, xuống cấp, đồng thời để lại ấn tượng không tốt trong mắt mọi người, nhất là du khách nước ngoài. Viết, vẽ bậy lên các công trình công cộng là thói quen xấu, cần có biện pháp xử lý nghiêm, chứ không thể chỉ dừng lại ở tuyên truyền, giáo dục.
Hoàng Nhi