Sinh năm 1956 ở Bình Giang (tỉnh Hải Dương), tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội rồi về làm việc tại Trung tâm Y tế Đông Triều và hiện là bác sĩ chuyên khoa cấp 1, Trưởng phòng khám Đa khoa khu vực Mạo Khê, Vũ Xuân Hồng được mọi người quý trọng trước hết là bởi tấm lòng của một người thầy thuốc yêu người, yêu nghề. Anh “bén duyên” với thơ chỉ độ mươi năm trở lại đây nhưng cũng đã cho ra mắt bạn đọc được 3 tập thơ; đó là Những nẻo đường xuân (Nxb Hội Nhà văn, 2008), Xuân Yên Tử (Nxb Hội Nhà văn, 2010); Mối tình Hạ Long (Nxb Hội Nhà văn, 2011). Năm 2010, anh được tặng giải B giải thưởng thơ Lê Thánh Tông…
Còn nhớ có lần tâm sự với tôi, anh nói nửa đùa nửa thật, rằng anh đến với thơ chẳng phải là để trở thành “nhà nọ, nhà kia”, mà đơn giản chỉ bởi thơ giống như một “liều thuốc bổ” cho tâm hồn. Khi cảm xúc thơ trào dâng cũng là khi anh thấy tâm hồn mình thanh thản, sáng trong…
“- Giữa thơ với công việc của người thầy thuốc có gì đó rất gần nhau, đó là tình yêu con người” - Vũ Xuân Hồng bộc bạch - “Người thầy thuốc không thể hành nghề với một trái tim vô cảm; còn nhà thơ muốn có một bài thơ hay, trước hết tâm hồn anh ta phải trào dâng cảm xúc, vui với niềm vui con người, buồn với nỗi buồn con người…”.
Có lẽ cũng bởi suy nghĩ như vậy mà làm thơ với Vũ Xuân Hồng dường như là một niềm vui, trước hết là cho chính mình. Làm thơ là cách để anh “bồi bổ” tâm hồn; nó giúp anh nhìn cuộc sống với cái nhìn nhân ái hơn, bao dung, độ lượng hơn! Cảm xúc trong thơ anh thường bắt nguồn từ những chuyện gần gũi, quen thuộc trong cuộc sống. Đọc thơ anh, có thể không thấy nhiều những câu, những bài thực sự xuất sắc, tài hoa, nhưng bù lại, lại cảm nhận rất rõ tình cảm chân thành, niềm tin yêu cuộc sống của người viết…
Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, 27-2, xin giới thiệu chùm thơ của Vũ Xuân Hồng, một bác sĩ yêu thơ.
Hoàng Long
Cây cầu mùa xuân
Đám cưới đầu xuân qua cầu Bãi Cháy
Chú rể cô dâu đẹp giữa dòng người
Rộn rã xe hoa ấm áp nụ cười
Song hỷ lưng trời hạnh phúc như mơ
Nhớ Cửa Lục xưa đôi bờ cách trở
Ngược xuôi chuyến phà Bãi Cháy - Hòn Gai
Cuộc sống yêu thương đôi bờ gần lại
Muôn nẻo đường xuân hát nhịp thông cầu
Phố biển bình yên tươi cánh buồm nâu
Hải âu vui chao mình trên sóng biếc
Hạ Long thần tiên một miền cổ tích
Gió bồi hồi qua đỉnh Bài Thơ
Mây vương dây đàn nhả những sợi tơ
Dát đầy ngọc trên tà áo cưới
Chàng trai đang yêu mơ nhìn đắm đuối
Cô gái thẹn thùng gỡ hạt mưa xuân
Giữa dòng đời lưu luyến bước chân…
Mỗi ngày
Mỗi ngày ươm một mầm xanh
Là ta gieo ngọn gió lành cho ta
Tiếng chim ríu rít quanh nhà
Muôn đôi mắt lá yêu ta mỗi ngày
Siêng làm việc tốt điều hay
Là ta gieo những vận may cho mình.
Đời vui khúc hát ân tình
Tự nhiên ta cảm thấy mình đáng yêu…
Cây trong bệnh viện
Cây cổ thụ mọc ở vườn bệnh viện
Trầm tư bên những mái nhà
Tiếng chim hót trên cây nghe cũng lạ
Chẳng mơ màng như ở công viên…
Và lộc biếc, chồi non đâu để làm duyên
Sớm thành lá xoè vành ô che nắng
Ngày gọi gió, đêm cùng người thức trắng
Như hiểu nỗi đau thể xác chốn nhân gian
Lòng khát khao nhớ gió đại ngàn
Vẫn thầm lặng làm cây nơi bệnh viện
Một đời xanh màu xanh dâng hiến
Làm bình ô xy tăng nhịp sống con người...
Vũ Xuân Hồng