Xấu và Đẹp

Xấu nói: Sáu giờ mai mình sẽ rời thị trấn đi tìm một mảnh đất mới tốt hơn. Ở một chỗ mãi buồn chán, tẻ nhạt lắm. Cuộc đời khi con người ta mười tám tuổi là cuộc đời còn nhiều mơ ước.

Trong lúc nói, Xấu ngắt một cọng cỏ gà bên cạnh cho vào miệng nhấm nhấm. Cỏ đăng đắng, ngai ngái, tanh tanh. Trước buổi chia tay nào cũng đắng. Nghĩ đến việc chia tay, tự dưng Xấu bùi ngùi đến lạ. Việc chia tay trong ngày mùa đông thật chẳng dễ chịu.

Xấu giật mình. Đường chân trời nhễnh nhoãng ở bên phải chỗ cả hai đang ngồi. Màu vàng trộn lẫn với màu đỏ và trắng. Đoàn tàu khách vừa lướt qua xong, nhiều ánh mắt tò mò còn rơi lại trên lưng cả hai. Xấu quay sang nhìn Đẹp.

Đẹp không nói gì. Con chuồn chuồn ngô khẽ đậu lên cái cặp tóc màu đỏ chói trên đầu. Đẹp chưa bao giờ có ý nghĩ mình sẽ rời bỏ thị trấn. Bởi nếu đi khỏi thị trấn, Đẹp sẽ không còn là Đẹp nữa. Đẹp sẽ thành người khác. Soi gương Đẹp sẽ không dám chải tóc thật lâu. Ngắm nhìn mình trong gương là công việc thích nhất mỗi ngày của Đẹp.

Xấu, Đẹp và Tôi, những nhân vật không danh tính cụ thể đang chơi trò tình ái trong một thị trấn đầy rẫy sự phi lý. Các nhân vật bình đẳng trong vòng tình ái ấy. Họ có suy nghĩ của riêng mình, bí mật cần che giấu và nhiều khoảng tối không ai chạm tới. Một câu chuyện rời rạc, chắp ghép, vá víu, như những nỗi cô đơn vẫn tồn tại trong cuộc sống thường ngày...
Uông Triều

Đám mây trắng bay qua đầu hai đứa có hình trái tim. Rồi trái tim bị gió thổi tách đôi đi về hai hướng. Trái tim thành còng cua, quai chén. Trong lòng nhói lên niềm khắc khoải. Xấu thở dài. Gió mát rười rượi. Đẹp nhổm dậy chỉnh lại đôi dép tông trên đường ray, ngồi thật vững, duỗi thẳng hai chân trên thanh tà vẹt, tay bóp bóp đầu gối.

Xấu và Đẹp có chung một người yêu là tôi.

Khuya. Tiếng huýt sáo lanh lảnh từ phía sau nhà vọng lại. Con chó nhà đối diện quanh năm suốt tháng chuyên nhí nhách sủa ma được dịp cứ nhặng xị lên. Xấu lúc ấy nằm nghiêng nghiêng bên mẹ, tim đập thình thịch hồi hộp, quay người, rón rén lấy chân khe khẽ vén màn, ngồi dậy, chui ra. Mẹ thở dài lúc chân Xấu chạm xuống nền đất ẩm, xỏ dép tổ ong, rờ rẫm đi ra, mở cửa quên khép lại. Mẹ đã quen chờ đợi. Bố vẫn chưa về. Ông là thầy bói có tiếng về tài bắt ma.

Từ khi sinh ra, Xấu gặp bố hai lần. Xấu định kể tiếp về bố thì ngớ ra có tôi đang đứng đợi, nên vội vàng lách cách mở cửa vườn. Tôi đứng ngay trước cửa, hai tay đút túi quần, miệng phì phèo điếu thuốc. Xấu rụt rè nói “Anh à” rồi đi ra đứng cạnh. Tôi không nhìn rõ Xấu mặc gì. Hơi thở Xấu nghèn nghẹn.

Cho đến tận lúc Xấu dụi dụi mái tóc ướt đẫm sương đêm vào ngực, tôi mới thoát ra khỏi cảm giác chờ. Mùi ngầy ngậy từ người Xấu hắt lên làm tôi nóng rực, không thể nghĩ gì hơn ngoài ý nghĩ chiếm đoạt. Tay ôm ngang lưng. Người Xấu ép chặt vào người tôi, cặp vú mới nhú cọ vào ngực gờn gợn.

Tiếp sau đó, theo logic, họ sẽ hôn nhau, hẳn thế. Nhưng đúng lúc họ sắp đi vào vùng thiêng liêng nhất thì ánh đèn pin từ đằng trước nháng qua, dừng lại. Nhân viên bảo vệ ga đi tuần đứng sừng sững ngay trước mặt. Im lặng. Họ có hai người. Một người đứng soi đèn, một người lấy tay ngoáy mũi, gẩy gẩy. Tiếng tanh tách của móng tay hoà cùng tiếng dế, tiếng chó sủa từ trong xóm âm âm vọng lại. Phía sau đoàn tàu than nằm im lìm chờ chuyển lên nhà máy nhiệt điện. Câu chuyện giữa hai người trở nên rời rạc…

Tháng mười hai rồi mà đêm thị trấn vẫn nóng nực, không gió. Muỗi bay vù vù như trực thăng. Nhân viên bảo vệ đứng ngoáy mũi, hết mũi trái sang mũi phải. Đèn lia từ tôi sang Xấu. Xấu sợ hãi. Tôi nổi cáu, nhổ nước bọt bỏ về. Xấu vùng vằng đi vào, lê dép quèn quẹt, tiếng đập cửa vang phía sau chát chúa. Chó trong thị trấn sủa vang, con nọ nối tiếp con kia. Mọi ham muốn trở thành kí ức ngớ ngẩn. Kỉ niệm cái đêm Xấu xa thị trấn khó quên đến nhức nhối.

Xấu chưa kịp nói với tôi ngày mai sẽ rời thị trấn.

Tám giờ tối. Trong trí nhớ đặt tên tất cả thời gian tính từ lúc mặt trời lặn là tám giờ tối. Bất kể mùa.

Tôi thò tay kéo then cài cổng bước vào. Ánh đèn vàng vọt từ bóng đèn Rạng Đông hắt ra yếu ớt. Cửa nhà một cánh khép, một cánh mở. Đẹp ngồi một mình xem ti vi. Người dẫn chương trình mặc áo dài màu xanh nõn chuối đang nói về hàng lậu tràn về từ biên giới trong dịp tết. Đẹp chăm chú nghe, không để ý có tôi bước vào. Thằng K, em Đẹp, đang nằm ngửa trên giường xoa bụng, thỉnh thoảng thò tay xuống phía dưới chun quần bóp bóp.

Tôi bước vào nhà, ngồi xuống giường cạnh thằng K. Nó vội vàng bỏ tay trong quần đùi ra chào. Rồi thằng K hất hàm vào buồng. Đẹp vẫn dán mắt vào ti vi. Hết thời sự chuyển sang đọc thơ. Thằng K thấy không còn người tiếp chuyện, ngáp ngáp vờ buồn ngủ quay người vào bờ tường. Tôi đứng dậy đi ra bàn uống nước, ngồi đối diện với Đẹp, dựa lưng vào ghế, hai tay đan nhau trước ngực.

Trong buồng chỉ còn tiếng chuột kêu chít chít. Thằng K sau một hồi vật lộn với trí tưởng tượng của mình, đã ngủ say, thoả mãn. Đầu óc trống rỗng. Tôi không biết sẽ nói với Đẹp về điều gì, bắt đầu từ đâu. Việc trò chuyện trở nên khó khăn. Tôi cũng chưa bao giờ dám ngồi gần Đẹp, cầm tay em, chứ đừng nói đến hành động xa hơn.

Khi yêu tôi thường không biết nói gì. Ti vi trở thành cứu cánh cho buổi tối dài dằng dặc. Anh chưa biết ngày mai Xấu rời thị trấn...

Tôi bước ngược đường ray lần về nhà ngủ. Bước phải thanh tà vẹt hỏng đào lên bỏ đi chưa thay thanh mới nên ngã dúi dụi hai lần. Mặt mũi, tay chân xước xát, rát rạt. Không dám chửi, đá bạt ngàn xung quanh, sợ hai nhân viên bảo vệ nghe thấy đứng trong bóng tối ném đá vào đầu.

Mắt nhìn chằm chằm phía trước, không dám nhìn sang ngang. Tháng trước đoàn tàu hàng đi giữa đêm tha đâu về một xác chết đàn ông, lòi ruột, tím ngắt. Sáng hôm sau người ở thị trấn khác đi chợ sớm qua phát hiện báo cho nhà ga biết. Nhà ga cử người ra ngay hiện trường, đóng cọc, chăng dây thừng xung quanh. Diễn biến hấp dẫn giống phim hình sự. Người dân thị trấn tò mò, háo hức vây quanh xem khám nghiệm. Người ta chỉ nghe thấy những cái chết vì tàu hoả ở tít tận đâu xa lắm chứ chưa bao giờ được nhìn thấy trực tiếp bằng xương bằng thịt.

Sáng bạch, gần chục nhân viên nhà ga mặt mũi quan trọng, gằm gằm cầm dùi cui đi đi lại lại bảo vệ, để bên công an làm nhiệm vụ. Bọn trẻ con nài nỉ xin bố mẹ nghỉ học ở nhà xem. Các cụ già móm mém nhớ lại những cái chết đã từng chứng kiến. Đám đông ùn ùn, nhộn nhạo kể, tả, suy đoán.

Kết luận cuối cùng, chẳng ai biết gã đàn ông ấy bị đâm chết chỗ nào, được tha về từ đâu. Gã từ đề tài được bàn tán nhiều nhất chìm dần vào quên lãng. Cho đến ngày người ta lại thấy gã. Gã là một con ma đêm đêm lang thang, vất vưởng dọc đường ray hỏi mình đến từ đâu? Ai gặp gã cũng chết ngất chẳng kịp trả lời không hay có. Người trong thị trấn sợ, bảo nhau đừng đi ra đường tàu buổi tối. Gã buồn rầu đi đi, lại lại mãi chẳng biết hỏi ai. Tôi không sợ gã, nhưng chẳng biết nếu gặp gã tôi sẽ trả lời thế nào. Nỗi buồn, sự thất vọng của một con ma khó đoán hơn một con người còn sống.

Bố Xấu đi lâu lắm chưa về. Tôi tự hỏi ông ấy có bắt được ma đường sắt?

Từ cây cột điện rẽ trái, vòng qua hồ nuôi cá của ông T là về đến nhà. Ông T chết cách đây hơn ba năm. Ông hiền lắm, chưa thấy ông to tiếng với ai bao giờ. Lúc sống, những đêm không ngủ được ông thức dậy lặng lẽ đi lại quanh hồ, tóc ông bạc trắng, bay bay. Ai xin cá ông cũng cho, không cần trộm. Người trong xóm để ý, chưa bao giờ thấy ông hiện về. Nhiều người ngậm ngùi. “Ông ấy hiền quá. Chắc xuống dưới âm phủ bị ma bắt nạt, quỷ hành hạ không cho về thăm con cháu”. Tôi chẳng tin, ma quỷ hiền lành, chẳng như người. Ông T không về bởi dưới ấy vui hơn, có bạn bè.

Hồ cá của ông T được anh con trai cả ở quê lên thầu tiếp. Anh mắng nhiếc không tiếc lời người sang xin cá. Đánh thừa sống thiếu chết những người anh bắt được câu cá trộm. Có thằng bé bị anh đánh gẫy tay, nhét cá vào mồm rong đi quanh xóm. Con cá quẫy quẫy trong mồm thằng bé rơi ra. Anh nhặt con cá bám đầy đất cát dưới đất nhét trở lại. Vây cá cứa rách môi, máu hoà đất cát chảy loang xuống cằm, nhỏ tong tong xuống đất. Anh hả hê. Mọi người ra đứng xem chật hai bên đường. Ơ hờ. Thằng bé lầm lũi, tủi hổ, oán hận. Nhà nó ở cuối xóm, mồ côi bố mẹ từ nhỏ, sống với bà ngoại bị mù.

Hồ ông T không đổi tên, nhưng chẳng ai còn nhớ đến ông nữa. Ông xa dần trong trí nhớ mọi người. Sự tốt bụng của ông bị anh con trai lấy hết. Cho đến ngày tát cá cuối năm ngoái. Mọi người theo lệ cứ cuối năm lại tụ tập quanh hồ, vừa xem kéo cá, vừa tranh thủ mua mớ cá tươi về nấu. Nhưng chẳng ai mua được gì năm ấy. Lưới kéo đi kéo lại hai, ba lần vẫn trống không. Chẳng có lấy một con rô ron, mại cờ. Anh con trai ông T tức tối đi lồng lộn quanh hồ, mắt đỏ ngầu, chửi bới huyên thuyên, người sặc mùi rượu. Trời đang nắng tự nhiên tối sầm, gió cát mịt mù, mưa lây phây rắc trắng tóc. Mọi người bảo ông T về đấy. Anh con trai ông T nghe thấy, chửi thề…

Anh ta hô toán thợ kéo lưới tập hợp, kéo lần cuối rồi nghỉ. Lần kéo ấy cá bạt ngàn, ê hề, chật cứng lưới, nhảy lao xao, nhộn nhạo. Mọi người sợ hãi dạt ra hai bên. Anh con trai cười hô hố, ngửa cổ lên trời nói “Cám ơn bố thương con !”. Trong đám cá đánh được có một con cá chép to bằng người. Mọi người ghé vai nhau khiêng lên bờ, xúm lại xem. Thằng bé bị anh nhét cá vào miệng cũng len lén lân la đến nhìn.

Con cá mở miệng, đớp đớp, mắt nhìn xoáy vào thằng bé bị nhét cá vào mồm, tóc mọc trắng xoá từ hai bên mang, nói: “Ở lâu cõi trần người hay cá đều cô đơn”. Nói xong biến mất. Ai đấy hét lên “Ông T về, đúng ông T về”. Mọi người sợ hãi tản ra; cá lớn, cá bé vừa đánh được cũng biến mất. Toán thợ chưng hửng, thu lưới kéo nhau vào nhà anh con trai vớt vát. Anh con trai trợn mắt, phát điên lao đầu xuống hồ. Không chết, từ ấy trở đi dở điên, dở dại. Ngày ngày, đi vòng vòng quanh hồ, mắt lần xuống chân tìm kiếm. Hỏi không nói, chỉ cười. Ai câu trộm cũng mặc...

Cuối cùng bên hồ chỉ còn lại thằng bé với tay trái khòng khòng đi quanh hồ nhặt những sợi tóc bạc của ông T cá bay bay. Nó ước bà nó sáng mắt. Về đến nhà bà nó sáng mắt thật…

Gần sáng, có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Đầu tiên tôi tưởng tiếng mèo cào, chép miệng, vắt chăn qua đầu ngủ tiếp. Đến khi ngoài tiếng gõ cửa, thêm cả tiếng gọi, tôi mới sợ hãi choàng tỉnh. Không dám ới. Ở thị trấn có mấy người nghe thấy ma gọi tên mình, thưa, bị ma bắt mất hồn đến giờ vẫn chưa tỉnh. Tôi bật đèn, hỏi ai. Nếu là ma thấy ánh sáng sẽ sợ bỏ đi.

Có tiếng đáp lại, khẽ như gió “Em, Xấu đây”. Tôi nghi ngại, băn khoăn nhưng vẫn mở cửa. Xấu bước vào nhà. Co chân đẩy cửa đóng lại sau lưng. Tôi ngỡ ngàng hỏi Xấu có việc gì mà sang sớm thế? Xấu nói nhớ tôi, nhoài đến ôm. Tôi liền vật Xấu xuống giường, tắt đèn, cởi quần áo…

Họ ngủ với nhau trên chiếc giường tôi sẽ ngủ nếu lấy anh ấy làm chồng. Tôi không biết mình nên bỏ về hay ở lại. Họ ngủ với nhau trong bóng tối, tôi thấy thế chẳng có gì là đẹp cả. Làm quái gì mà cứ phải lén lén lút lút, giấu giấu diếm diếm. Tôi suy đoán tất cả qua tiếng động. Hai người đều thoả mãn. Không gian chìm vào im lặng. Thời gian trôi qua dài dằng dặc, quánh đặc. Sương buông lả lướt ướt mặt. Sương mằn mặn. Chỉ có tiếng thở dài của tôi là tồn tại...

Năm giờ sáng. Tiếng chuông nhà thờ xa xa vọng lại. Bên ngoài trời vẫn tối, mờ mịt sương giăng. Thi thoảng có tiếng xe đạp lạch cạch của người đi chợ sớm. Mùa này sáng muộn, tối sớm. Đẹp đột ngột đẩy cửa bước vào. Tôi quáng quàng vớ cái áo ba lỗ màu cháo lòng dưới chân giường mặc vào. Cửa tôi chưa kịp cài. Trên tay Đẹp cầm cái cặp tóc màu đỏ chói tôi tặng ngày sinh nhật. Đặt cặp tóc xuống giường, không nói gì, Đẹp quay người định đi nhưng bị tôi nắm cổ tay kéo lại.

Tôi hôn, Đẹp không chống cự…

Hai cánh cửa mở toang hoang. Cái cặp tóc bị đá văng xuống đất.

Họ ngủ với nhau trên chiếc giường tôi vừa ngủ. Hơi ấm của chính tôi vẫn còn lưu lại trên đó, chẳng biết hai người có nhận ra? Tôi biết người mà anh yêu không phải tôi. Nhưng tôi yêu anh, tôi chấp nhận, dâng hiến, bất chấp tất, kể cả sự chung chạ. Cửa mở tung nhưng tôi không nhìn vào. Tôi suy đoán việc họ ngủ với nhau bằng cách gợi lại cảm nhận chính tôi cũng trải qua lúc trước. Cả hai cùng im lặng, hừng hực, gấp gáp. Lúc ngủ với tôi anh nói nhiều, hứa hẹn mây gió, tôi nghe, cười, chẳng tin. Sáu giờ sáng tôi sẽ rời bỏ thị trấn. Anh vẫn chưa biết. Tôi không nói với anh. Tôi muốn anh chịu dày vò khi tôi đột nhiên biến mất mà chẳng có lời nào nhắn lại...

Trên đường về Xấu gặp thằng K đi tìm chị.

Xấu rời thị trấn. Lúc ấy tôi vẫn đang ngủ. Đẹp thức dậy soi gương chải tóc thật lâu. Người bán bẫy chuột đi qua nhà. Mẹ Xấu không mua bẫy, bà mua thuốc. Uống, chết. Ba ngày sau mới có người phát hiện ra. Lại đóng cọc, chăng dây. Bố Xấu về lúc mẹ Xấu đã chôn. Ông đi đi lại lại quanh thị trấn, lẩm bẩm.

“Thị trấn mình nhiều ma lắm”.

Rồi ông đi, không bắt con ma nào. Hai đồng tiền âm dương hoen gỉ nổi phềnh trên mặt nước. Chẳng rõ âm, chẳng rõ dương. Thằng K vớt lên xem, hai đồng tiền hoá mắt Xấu trừng trừng…

Truyện ngắn của Đinh Phương

Cùng chuyên mục