Xưa cũ

Nhân một tối mất điện kéo dài được dự báo tới đêm, cả gia đình cô lang thang ngoài đường phố. Quán xá cũng có hạn định, không thể ăn một đĩa cơm văn phòng, uống một cốc nước ngồi lỳ đến mấy tiếng thì làm khó cho họ quá.

Chưa khuya nhưng cũng hơi muộn, cả nhà tiếp tục kéo nhau tới “tư dinh” cô em thân thiết. Cùng trong một thành phố nhỏ, vậy mà ít khi hai gia đình được hội ngộ, dẫu biết lý do đều ở tại mình. Cô em vồn vã, bọn trẻ ríu rít. Sau các màn vui chơi giải trí, trò chuyện tâm sự, đưa con gái đi tham quan góc học tập của bạn đồng niên với “nàng” í - là cậu con trai của cô em. Con gái chăm chú nhìn quyển lịch cũ dạng tờ dán rất nhiều phiếu bé ngoan. Những tờ phiếu bé ngoan đang hiện hữu ở mặt ngoài được giới thiệu là của con cô gái rượu chủ nhà năm nay mới hơn 3 tuổi. Lật phía đằng sau mỗi tờ lịch vẫn là rất nhiều phiếu bé ngoan được dán ngay hàng thẳng lối - đó là của anh cô bé. “Chàng” này năm nay lên lớp 3. Không biết những tấm phiếu bé ngoan đó sẽ tiếp tục được lưu giữ trong bao lâu, nhưng có lẽ, với bọn trẻ, ở thời điểm này, dù qua thời mẫu giáo đã lâu vẫn thực sự là một món quà tinh thần quý giá.

Có một hôm, trên trang mạng cá nhân của cô bạn đại học “dậy sóng” bởi xuất hiện nhiều “tư liệu quý giá” của cá nhân. Đó là các tờ giấy ghi lại cuộc chuyện trò của cô ấy với một vài người bạn trong lớp, họ hội thoại trong giờ học. Sinh viên mà. Có những giờ học bỗng nhiên tâm hồn treo ngược cành cây hoặc không hiểu vì sao mà nghe lời thầy cô giảng mãi chẳng vào tai. Đôi khi là cuộc trò chuyện hai người, nhưng có những chủ đề đến ba, bốn đứa thậm chí cả bàn trên, bàn dưới cùng tham gia. Nhìn tờ giấy xỉn màu với đủ loại chữ, màu mực, như đang thấy mình ngồi trong lớp học, chân đá đứa bên trái, tay khều đứa bên phải… Ngẩn ngơ xem “hồi ức” của cô bạn, ngẩn ngơ tiếc hình như mình chẳng giữ được mẩu giấy nháp nào kiểu thế. Rồi cũng đến ngày như chết lặng, khi về nhà ngoại, lục tìm mấy quyển sách cũ trong hòm tôn là tài sản của mấy năm sinh viên. Bông phượng khô, mỏng tang, bạc phếch màu; những kỷ vật gắn liền với các chuyến lớp đi chơi xa… Một tập giấy kẹp trong quyển vở xổ ra, chi chít chữ, các màu mực với những câu trêu chọc nhau cho mau qua giờ học.

Cũng nhiều lần cô bị mắng vì hay lưu trữ đồ cũ. Mặc kệ, người mắng cứ mắng, người giữ cứ giữ. Có những thứ không định được giá trị của chúng. Ví như mẩu giấy nháp từ thời sinh viên cô ấy vui mừng tìm được hay các tấm phiếu bé ngoan của một “chàng” học sinh lớp 3. “Bảo tàng ký ức” cũng cần có những hiện vật sống lắm chứ? Phải không?

Lê Vi

Cùng chuyên mục