Chợ cá Hạ Long

“ - Tránh ra, tránh ra! Nhường đường cho “nước sôi” đi nào !” - Tiếng người đàn ông tầm tuổi trung niên vang lên làm cậu bé giật mình. “- Bà ơi, bà cháu mình mau tránh ra kìa, nước sôi bỏng người mất!”. Bà quay lại cười, đôi mắt nheo nheo: “- Cha bố mày, người ta chở đá lạnh ướp cá dưới thuyền lên chứ không phải nước sôi đâu! Họ nói thế cho mọi người nhường đường đấy!”

“- Ơ nhỉ!” - Cậu bé tò mò nhìn chiếc xe ba gác chở đầy những khối nước đá đang bốc khói ngùn ngụt, tỏ ra rất thích thú…

Chợ cá Hạ Long.
Chợ cá Hạ Long.

Đó là câu chuyện của rất nhiều năm trước, khi tôi còn là một cậu bé Tiểu học. Ngày ấy tôi rất thích dậy sớm cùng bà đi chợ cá Hạ Long, để được ngắm khung cảnh nhộn nhịp người ra, người vào trong tiết trời trong lành buổi sáng sớm và hít hà cái mùi vị mặn mòi của biển thổi vào. Chợ cá Hạ Long quê tôi nằm ngay sát mép biển; từ bốn, năm giờ sáng, khi trời vẫn còn tờ mờ, đã rộn rã những tiếng cười của các cô bác ra chợ dọn hàng, cả những tiếng lách cách của những con thuyền đập mạn vào nhau, tiếng xe máy của các lái buôn về thu mua hải sản v.v.. Những người đàn ông khỏe mạnh, với làn da đen sạm vì nắng gió, gồng bắp tay chắc nịch bê các xô, chậu, thùng tôm, cá, mực v.v.. từ trên thuyền bước thoăn thoắt lên bờ giao cho các nhà đại lý trong chợ; phần còn lại họ đem bày bán ở một khu vực dành cho những người bán lẻ… Trông họ mới hiền hậu, chân thật và xởi lởi làm sao!

Chợ họp sớm nên các bà, các cô muốn mua đồ tươi, ngon phải đi chợ từ lúc trời còn tờ mờ. Cảnh mua bán thật là sôi động. Có những người “nâng lên hạ xuống”, kỳ kèo từng đồng; lại có những người tỏ ra rất hào phóng, chọn được món ưng ý là lấy luôn, chẳng bận tâm thiệt hơn vài, ba nghìn bạc… Cứ thế, dù xuân, hạ, thu, đông, bất kể ngày nắng, ngày mưa, chợ cá Hạ Long lúc nào cũng đông đúc người ra vào. Tôi thích nhất là quang cảnh chợ buổi sáng sớm, vì dù bốn mùa, sáng sớm ở chợ đều mang lại cho người dân địa phương hay khách du lịch ghé qua đây bầu không khí mát mẻ, dễ chịu vô cùng!

Không thể tính hết được số lần tôi theo bà đi chợ cá ngày thơ ấu. Và lớn lên, thỉnh thoảng vào tờ mờ sáng, tôi vẫn thích dạo qua khu chợ. Nhiều khi không phải để mua hàng mà chỉ để hít hà thật sâu cái mùi hơi tanh tanh nồng nồng của hải sản còn tươi. Đó là cái mùi đặc trưng, nó gợi cho tôi nhiều dấu ấn nhất về hình ảnh quê hương! Tôi chợt nhận ra rằng mình đã yêu quê hương tha thiết bắt đầu từ cái vị mặn mòi của chợ cá này…

Đinh Hùng Sơn (THPT Hòn Gai)

Cùng chuyên mục