Gió mùa về...

Một ngày như mọi ngày. Dẫu có vậy cũng chưa oải tới mức thấy bản thân mình nhàm chán, bởi lẽ, trong cái vòng quay của cuộc sống vẫn giao nhau nhịp vui - buồn, có bận rộn và phút thả hồn cho một bài hát yêu thích. Một sáng trễ nải ngủ rốn vài phút để rồi cuống quýt ra khỏi nhà, vội vã trên đường nhưng lại thầm reo lên như khám phá điều gì bất ngờ lắm song thực ra chỉ là ánh mắt chạm vào không gian bảng lảng sương mù buông phủ trên mặt biển trong một sáng đầu thu.

Một ngày như mọi ngày. Tôi đến công sở rồi cắm mặt với máy tính trong mớ công việc không khác được nhưng lại luôn đòi hỏi sự sáng tạo ở từng con chữ. Em có quà từ phương xa gửi đến nhé - nhận lời nhắn ấy ngay lập tức là các câu hỏi: Của ai nhỉ? Phương xa nào?. Một thùng cát - tông được bọc cẩn thận qua lượt ni lông trắng, với địa chỉ gửi từ TP Hồ Chí Minh. Cái tên người gửi nằm ngoài danh sách bạn bè của người nhận. Cẩn thận xem kỹ, đọc dòng chữ “Gửi quần áo ủng hộ đồng bào vùng lũ” thì không còn ngỡ ngàng nữa. Thực tình, giữa người gửi và người nhận (dù chỉ là cầu nối) chưa từng có một sự kết nối, nhưng chỉ một dòng chữ ấy thôi mà thấy không còn xa lạ về nhau. Cẩn thận mở thùng hàng, từng món đồ được gấp gọn gàng, thơm mùi nước xả vải. Dù đó không phải là những cái áo, cái quần mới song tôi tin người nhận lại sẽ thấy ấm lòng trước tiên bởi một chữ tình đúng nghĩa.

Một ngày như mọi ngày. Nhưng bỗng thấy sáng ấy mát dịu quá đỗi. Vào một “gờ rúp” của nhóm các cựu học sinh ở ngôi trường cấp 3 yêu dấu và rất đỗi tự hào của mình, các cảm xúc giao nhau khi đọc hai bài thơ nói về cái sự “Hôm nay đã lại gió mùa…”. Khi người ta đi qua tuổi hoa, khi người ta không còn trẻ nữa nhưng với bạn bè thời cắp sách thì lại vẫn như chúng mình đang học cùng trường. Và, trong cái sự tếu táo ấy, dường như mỗi người đều gửi vào đó một điều gì sâu lắng và thầm lặng lắm. Có một thành viên đã chia sẻ rằng, gió mùa của bài thơ này khiến cho nhớ về gió mùa của 20 năm trước khi mới 15 tuổi bắt đầu làm quen cuộc sống tập thể trong khu nội trú của trường. Đó là nỗi nhớ nhà, là những ngày mới nhập học thấy cô đơn, trống trải nhưng rồi mỗi ngày ấm áp hơn trong vòng tay yêu thương của thầy cô, bạn bè và nhất là ngôi nhà ký túc xá…

Một ngày như mọi ngày. Gió mùa về… Cái lạnh không còn hiu hiu nữa mà se sắt hơn. Ở một nơi nào đó, có những em bé và cả người lớn nữa vẫn chưa đủ ấm bởi tấm áo mỏng mong manh.

Bắc Cung

Cùng chuyên mục