Trầu cau bây giờ...

Hồi tôi còn nhỏ, ngay gần nhà, có một bà cụ nghiện ăn trầu. Mà tôi nhớ, những người già ngày đó hầu hết đều ăn trầu cả; cụ nào cũng môi đỏ, răng đen. Vườn nhà bà ngoại tôi có một cây chay, phần gốc thường ít khi lành lặn bởi mọi người trong xóm hay qua đẽo vỏ để ăn kèm với trầu. Cứ mỗi lần sau thắp hương ngày rằm hay mùng một hoặc dịp giỗ, tết xong đã thành thói quen không đợi bố mẹ sai tôi lại mang trầu cau sang biếu bà cụ gần nhà. Chỉ là lá trầu, quả cau thôi nhưng mỗi lần nhận mắt cụ đều vui lấp lánh.

Tôi rất nhớ hình ảnh bà cụ lưng còng như gần rạp xuống đất, chỉ có độc một người con trai nhưng bác ấy lại mải mê đi làm… Trong cảm nhận con trẻ ngày ấy, tôi thấy, hình như bà cụ cô đơn lắm và cái sự nghiện ăn trầu cũng không phải dễ dàng được đáp ứng. Bà cụ tự trồng một giàn trầu, nhưng còn cau thì phải mua, rồi vỏ chay nữa. Dẫu vậy, cụ vẫn không bỏ thói quen như một tất yếu trong đời sống hàng ngày của mình.

Bây giờ, khi đã trưởng thành, đã có gia đình, cứ mỗi lần hạ lễ sau khi thắp hương ngày rằm, mùng một hay tết, lễ… cầm cơi trầu cau trên tay mà tôi loay hoay vô cùng. Bỏ đi khi nó đang tươi roi rói thế thấy cứ thế nào ấy, cuối cùng cứ để một chỗ đến tận khi héo mới mang vứt. Và, mỗi lần như thế, tôi lại thấy nhớ bà cụ hàng xóm ngày xưa… Đúng là bây giờ tìm một người già có cái thú ăn trầu thật hiếm, nhất là ở thành phố như chúng tôi, hình như lại càng không có.

Một ngày rảnh rỗi, “lượn” vào facebook của một chị mới quen sau hành trình du lịch đầu xuân, tôi lặng người khi nhìn thấy cái ảnh chị chụp đĩa trầu cau đã bắt đầu heo héo với đôi dòng tự sự rằng, ngày còn có mẹ, trầu cau không bao giờ bị để héo như thế này; giờ, ngày tuần nào cũng vẫn có trầu cau mà mẹ thì… Như trôi ngược về ký ức, tôi thấy hình ảnh bà cụ hàng xóm lưng còng gần rạp đất ngồi móm mém nhai trầu!

Cách đây hơn chục năm, khi chuẩn bị làm lễ ăn hỏi, tôi đã nói vui với bạn đời của mình (mà lúc đó đang là người yêu) rằng: Bây giờ còn có ai ăn trầu nữa đâu, thôi thì, thay mâm trầu cau bằng mâm kẹo cao su nhỉ… Dù biết là đùa thôi, nhưng “bạn ấy” đã mắng mỏ tôi ngay lập tức: Vớ vẩn, miếng trầu là đầu câu chuyện; không có đầu làm sao có cuối! Nói chuyện cũ lại kể thêm việc mới, đó là dịp cuối năm vừa rồi, đến nhà bố mẹ, thấy cây cau trước nhà bị chặt đi mà cứ tiếc tiếc… Mẹ thở dài bảo: Nó đều đặn ra buồng đấy chứ nhưng mà cũng chẳng được vặt vì cao quá ai trèo cho, rồi lấy xuống cũng chẳng biết cho ai… chỉ là sợ gió bão nó đổ vào nhà hàng xóm nên đành…, chứ không thì vẫn cứ để…

Bắc Cung

Cùng chuyên mục