Đồng quê

Người lớn thường hay cho rằng, mọi sự so sánh đều khập khiễng. Nhưng, với trẻ em, phép so sánh lại mang đến cho chúng những nhận biết rõ ràng, có thể tạm hiểu như sự đối nghịch giữa đen - trắng, cao - thấp, to - nhỏ vậy.

Có một bạn nhỏ sinh ra và lớn lên ở thành thị nhưng hay kể về một miền quê với những tưởng tượng của mình. Tất nhiên, điều bạn ấy tự vẽ lên trong trí óc được bắt nguồn từ bài học ở trường, từ câu chuyện kể của bố mẹ, từ một vài chuyến tham quan, dã ngoại.

Bạn nhỏ ấy đã làm phép so sánh về cuộc sống nông thôn và cuộc sống thành thị thế này:

- Ban đêm, ở thành phố chỉ có những cột đèn chạy dài trên đường toả vệt sáng còn ở nông thôn là cả một bầu trời sao lấp lánh.

- Ở thành phố chỉ có vài cái hồ mà mọi người đã lấy làm thích thú thì ở nông thôn có cả một dòng sông.

- Ở thành phố muốn nghe tiếng chim hót phải tìm mua rồi nuôi nhốt chúng trong lồng còn ở nông thôn thì ra đồng có tiếng dế kêu, ra vườn là có chim hót như một bản nhạc hoà ca du dương.

…Đọc những điều trên, cũng sẽ có người cười thầm về cái nhìn trẻ con, nhưng dường như trong đó đã gói trọn niềm khao khát có một miền quê với hương đồng, gió nội.

Phải chăng, từ nghề “gõ đầu trẻ” mà đọc được điều không ít trẻ em yêu thích nên bà giáo Ngô Thị Khiếu, ở vùng quê Giao Thịnh, Giao Thuỷ, Nam Định đã lập ra Bảo tàng đồng quê. Dắt con đến đây, chính bố mẹ lại được hiểu sâu sắc thêm về đời sống nông thôn xưa kia qua những cái mâm đồng, nồi đồng, qua từng nếp nhà của 3 tầng lớp: Bần nông - trung nông - địa chủ.

Lại nhớ, có một lần con đi học về có hỏi “thế nào là cái đăng, cái đó, cái lờ…”. Tìm hiểu kỹ mới biết trong bài tiếng Việt hôm ấy có nhắc đến nhưng con không hình dung được những dụng cụ đó như thế nào. Tuy bố mẹ đã thay nhau giải thích với sự vận dụng mọi ngôn ngữ truyền đạt sao cho đơn giản nhất, dễ hiểu nhất nhưng cuối cùng con vẫn thổ lộ, giá mà có một lần được tận tay cầm những vật dụng ấy để xem nó như thế nào mà người nông dân sử dụng giỏi thế khi mò cua, bắt cá.

Thì ra, không cứ trẻ em sinh ra ở thành thị là “trắng” ký ức với miền quê. Mỗi một tình yêu lại luôn có những con đường đi riêng của nó chỉ sợ nhất chúng ta hờ hững mà quên bồi đắp, nuôi dưỡng mà thôi.

Bắc Cung

Cùng chuyên mục