Mỗi năm hoa đào nở...

Cho đến bây giờ, khi sắp chạm tuổi 40, cô ấy vẫn giữ vẹn nguyên những thói quen với Tết. Đó là niềm háo hức với quần áo mới, sự sung sướng khi được nhận lì xì và dù thế nào cũng phải nhất định có một cành đào ở góc nhà. Còn nhớ, ngày bé, nếu bố mẹ không sắm được cho cả bộ dẫu chỉ là một cái áo, hay cái quần cũng đủ hớn hở, rạng rỡ suốt cả mùa xuân. Tiền mừng tuổi ư? Không đựng trong phong bao đỏ chói như bây giờ, nhưng mỗi lần được nhận như thấy mình đang cầm trong tay sự may mắn, niềm vui cho cả năm mới. Có lẽ, hầu hết những đứa trẻ từ thế hệ 7x trở xuống đều gìn giữ ký ức đẹp đẽ như thế về Tết.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong ký ức về những Tết xưa của cô ấy còn có một phong vị rất đặc biệt. Đó chính là cành đào. Năm nào bố mẹ quá bận mải công việc, hoặc cũng có khi bởi chẳng đủ tiền mua mà góc nhà năm ấy vắng cành đào. Và với cô, như thế Tết như đang ở đâu đó, bên nhà hàng xóm, ngoài ngõ nhỏ xôn xao... Vẫn rất ấm áp bên người thân trong sự sum vầy năm mới, nhưng sự chênh chao, thiếu vắng chỉ bởi một cành đào chẳng thể lấp đầy. Người ta vẫn gọi hoa đào bằng cái tên mỹ miều - “bà chúa mùa xuân”. Còn với cô ấy, chỉ giản dị bởi mấy chữ “Hoa đào là Tết”. Sau này, khi trưởng thành, khi nghe người ta hát “Hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp...” cô ấy càng tin rằng, cho dù 365 ngày đi qua với nhiều khó khăn, thì vẫn có một hạnh phúc thật đơn sơ chờ đợi mình.

Cô ấy rất nhớ những năm đón Tết trong ngôi nhà nhỏ, rất nhỏ. Khi cô ấy đã được trở thành người chủ gia đình. Không thể có cành đào to với mong ước “tấn lộc, tấn tài” như mọi nhà thì cô ấy cũng nhất quyết phải có một bình hoa đào. Những cành đào bé xíu do nhà bạn, nhà hàng xóm tỉa đi được cô ấy gom lại, cắm vào lọ hoa. Có khách đến chơi nhà ngạc nhiên lắm, vì lần đầu thấy một kiểu chơi đào khác lạ. Bạn tri âm khi nghe kể về lọ hoa đào cũng tủm tỉm. Với cô ấy, chỉ thế thôi là xuân đến ngập tràn...

Bắc Cung

Cùng chuyên mục