Tháng mười và bão số 10

“Bao giờ cho đến tháng mười” - em nhớ, ngày chưa lớn, được xem bộ phim có nhan đề như thế, cứ nhớ mãi… nhớ mãi. Chạm vào ngày đầu tiên của tháng mười, cũng là ngày quốc tế người cao tuổi. Kỳ lạ thay, biết bao bạn trẻ thổn thức. Không phải các bạn ấy nhớ tới ông bà, cũng không phải suy ngẫm về ngày quốc tế người cao tuổi. Lướt một vòng trên mạng xã hội, nhiều tâm tư được giãi bày. Đó là vì thu đã tới. Đó là bởi gió heo may đã về.

Heo heo. Se se. Lành lạnh. Thương thương. Nhớ nhớ. Vu vơ và ngẩn ngơ. Những cảm xúc cho một tháng mười nhiều mong nhớ.

Chưa đủ lạnh mà sao tê tái. Đông vẫn còn xa ngái mà buốt người, buốt cả tâm can. Cũng là con số 10 mà đắng lòng đến thế. Khắp một dải miền Trung vốn “thắt đáy lưng ong” hoang tàn trong bão. Cũng 10 năm rồi miền Trung hứng lại một thiên tai hung dữ đến thế. Khắp làng trên, xóm dưới mênh mông biển nước. Hoa màu bị tàn phá. Con số những ngôi nhà bay mái đã gần chạm tới 100 nghìn. Đã có tử nạn, thương vong về con người. Càng thêm xót xa khi năm học mới vừa bắt đầu, nhưng nhiều điểm trường đã hư hỏng nặng sau bão.

Lãng mạn và tuyệt vời khi đi giữa trời thu Hà Nội những ngày này.

Kinh hoàng và tang thương khi chứng kiến những hình ảnh bão số 10 quét vào các tỉnh miền Trung.

Cũng chẳng thể khác được với hai cảm xúc đối lập nhau hoàn toàn. Bão mạnh nhưng đã dự báo đúng - một tờ báo mạng đã giật tít như vậy về cơn bão số 10. Nếu không vì mục đích hạn chế thấp nhất những đau thương, mất mát khi bão về thì cái sự đúng chẳng phải quá vô nghĩa hay sao!

Với những thiệt hại nặng nề ấy, miền Trung - dải đất được ví như đòn gánh oằn mình giữa hai đầu Nam - Bắc quanh năm hứng chịu sự khắc nghiệt của ông trời lại sẽ gắng gượng vượt qua như khí chất con người nơi đây. Nhưng, hơn bao giờ hết, những lúc này, cần lắm, sự sẻ chia, sự tương trợ. Như ông cha mình đã răn dạy “Một nắm khi đói bằng một gói khi no”, và trên hết vẫn là “bầu ơi thương lấy bí cùng”.

Tháng mười và bão số 10…

Bắc Cung

Cùng chuyên mục