Có biết bao nhiêu bài báo đặt cái tít ấy khi nói về sự học ở vùng cao. Đúng vậy, dù đã có bao nhiêu sự hỗ trợ, giúp đỡ từ các mạnh thường quân, từ các tấm lòng hảo tâm cùng với nhiều chính sách quan tâm đặc biệt của nhà nước, nhưng, quả thật, câu chuyện đem cái chữ lên bản làng miền núi xa xôi vẫn gian nan lắm.
Song, hôm qua, một chị bạn ở thủ đô lại chia sẻ rằng, ai bảo hành trình tìm chữ cho con của phụ huynh thành phố dễ hơn ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa? Các ông, bà, bố, mẹ… đang chen nhau ở ngoài cổng, trong sân trường để đón con đấy ạ. Lớp đông khổ cả thầy và trò! Vâng, chắc là do tâm lý của người lần đầu có con đi học nó thế đấy ạ - chỉ có thể nói với chị ấy như thế thôi. Chẳng lẽ lại kể thêm rằng, rồi vợ chồng chị sẽ còn phải tiếp tục đối mặt với nhiều áp lực nữa, trước khi con chị có áp lực về việc học của nó ở trường. Ví như, chị sẽ có các tư vấn khiến rối cả đầu kiểu: Sao không xin cho con vào học lớp cô A, hay là, nó thấp bé thế, phải ngoại giao mà chuyển chỗ lên bàn đầu; hoặc là, nó nghịch ngợm vậy, phải ngồi bàn gần cô giáo cô quản cho v.v..
Lớp 1 mà đã rối tinh tang bồng thế đấy, còn đại học năm nay thực sự hơn cả cuộc đấu trí của cả bố mẹ lẫn thí sinh, rồi đến cả cô, dì, chú, bác… cũng phải lao vào cuộc xin tư vấn khắp nơi. Một bạn đồng môn đại học đã xin lỗi trên “Gờ rúp” khoá chúng tôi khi đưa lên thông tin như sau:
Cấp cứu, cấp cứu! Cháu mình thi khối C được 21,75 điểm, bố mẹ nó không biết đăng ký vào trường nào khả quan. Anh chị em ai am hiểu lĩnh vực nào xin cho lời khuyên với. Còn một chị bạn là nhà báo, tức thông tin luôn ăm ắp quanh mình, vậy mà cũng chia sẻ đầy hoang mang thế này: Điểm khoa mà Bi (tên thường gọi ở nhà của con chị ấy) nộp tối qua tạm đỗ là 22.08, con bảo để cho an toàn hẳn đi vậy, và ngành ấy con cũng có quan tâm. Trưa nay nó lên 27.5. Mai thì sao? Tụt về 20 hay 35??? Một sự nhảy nhót điên loạn. Trong số các “com - men” trao đổi, đã có bạn vừa là kể chuyện nhà mình, cũng là một cách chia sẻ rất khéo: Nhà có thằng cháu “chuột bạch” (ý nói là thí sinh năm đầu của kỳ thi 2 chung vừa diễn ra) mà cử 3 người quan sát 3 nơi, một ông online liên tục 4 số điện thoại hỗ trợ nóng mà vẫn chưa an tâm đây này. Quả thực, việc xét tuyển nguyện vọng vào đại học từ kết quả của kỳ thi “2 chung” năm nay khiến người ta phải suy đoán, suy tính còn hơn cả trò chơi “Hãy chọn giá đúng” trên VTV3 khi mà điểm cứ rập rình lên xuống. Và rồi, hiệu ứng domino của việc rút - nộp hồ sơ nữa chứ…
Trong lúc đang quay cuồng với những thông tin xung quanh các câu chuyện kể trên từ lớp 1 cho đến bậc đại học thì cô bạn chung lớp hồi cấp 3 (giờ làm việc và sống ở Hà Nội) điện thoại báo tin: Tí nữa có số lạ gọi thì nhớ nghe nhé, có một đơn vị gửi tặng các cháu con thợ mỏ Mông Dương 200 quyển vở, 30 hộp đựng bút, 30 hộp bút tô màu cùng một cơ số bút bi và bút chì. Vui quá! Ít ra, trong khi đang nghỉ việc chờ mỏ khắc phục sự cố sau trận mưa lụt lịch sử, họ cũng được san sẻ chút xíu nỗi lo khi năm học mới đang cận kề.
Bắc Cung[links()]