Chuyện về ông “Lãng liều” và đội tàu du lịch tư nhân đầu tiên trên Vịnh Hạ Long

20 năm trước, hoạt động du lịch đưa khách tham quan Vịnh Hạ Long gần như chưa có gì. Trên Vịnh Hạ Long khi đó chỉ có 3 chiếc tàu sắt của Công ty Du lịch Quảng Ninh và Liên hiệp Công đoàn tỉnh chạy mỗi tuần một hai chuyến. Trong bối cảnh ấy, có một người đã đóng một đội tàu, xây khách sạn, mở đường cho sự phát triển với tốc độ chóng mặt của loại hình dịch vụ này. Điều đáng nói, ông không phải là một doanh nhân giàu có, cũng chẳng phải người có tài kinh doanh, mà tất tật "vốn liếng" của ông bỏ ra chỉ bởi “máu liều” của một nghệ sĩ lãng tử…

Căn nhà của ông Nguyễn Tiến Lãng nằm trong một ngõ nhỏ cách UBND phường Hùng Thắng (TP Hạ Long) khoảng 300m. Nó không lớn nhưng đủ để khách cảm nhận chủ nhân là người sống có tính cách, giàu tâm hồn. Ấn tượng đầu tiên về ông là… bộ râu rậm rạp, nó làm cho ông mang dáng dấp một “lão nghệ sĩ”… Thế nhưng, cách nói chuyện của ông thì lại rất trẻ trung, vui nhộn, mặc dù ông đã ở tuổi 73.

Chuyến xuất hành đầu tiên, ông Lãng (thứ 4, trái sang) ưu tiên mời những bạn bè thân thiết của mình. (Ảnh tư liệu do nhân vật cung cấp).
Chuyến xuất hành đầu tiên, ông Lãng (thứ 4, trái sang) ưu tiên mời những bạn bè thân thiết của mình. (Ảnh tư liệu do nhân vật cung cấp).

TÂY LÀM ĐƯỢC THÌ TẠI SAO TA KHÔNG LÀM ĐƯỢC?

Nghe tôi hỏi lại chuyện đóng tàu du lịch đưa khách thăm Vịnh, ông Lãng cười lớn: Chuyện của tôi nó dài lắm. Thăng trầm nếm đủ. Có thể viết được một cuốn tiểu thuyết đấy!

Trước khi trở thành ông chủ của đội tàu du lịch đầu tiên trên Vịnh Hạ Long, ông Lãng đã có 30 năm công tác trong ngành Than, từ Cơ khí mỏ Đèo Nai, đến Bến Cửa Ông, Mỏ than Mạo Khê, cuối cùng là Công ty Than Cẩm Phả. Năm 1988, tròn 50 tuổi, ông Lãng quyết định nộp đơn xin nghỉ hưu non. Chuyện ông xin nghỉ hưu khi mới 50 tuổi cũng lạ, nhưng ông bảo, đơn giản chỉ vì nghĩ mình đã cống hiến 30 năm công tác, cũng chẳng phải mâu thuẫn hay chán chường cái gì. Chẳng qua chỉ vì muốn "đánh bạc với trời" (như tự sự của ông trong bài thơ "Là mình": "Ra về… òa một tiếng cười/ Ta đi một chuyến cùng trời xem sao…").

Về nghỉ, hàng ngày ông Lãng ra Bến Đoan… bán nước chè phục vụ cánh thuỷ thủ. Nhìn trời, nhìn nước Hạ Long, ông chợt nảy suy nghĩ: Thời Pháp chiếm đóng khu mỏ, người Pháp đã có tàu du lịch đưa khách thăm Vịnh, cớ gì mình không làm được? Tại sao mình không thử làm xem sao?

Thực ra thời điểm đó - năm 1990, trên Vịnh Hạ Long có 3 tàu hoạt động đưa khách tham quan Vịnh, nhưng đều của Nhà nước, gồm Hạ Long 01, Hạ Long 02 của Công ty Du lịch Quảng Ninh và Vượt sóng của Liên hiệp Công đoàn tỉnh. Chưa có doanh nghiệp hay tư nhân nào có tàu. Mà đi tàu của Nhà nước khi đó phải đăng ký, ghép đoàn, đi theo tua, tuyến cố định rất mất thời gian.

Nghĩ là làm, ông gọi người bạn thân thiết là hoạ sĩ Nghiêm Vinh đến để bàn bạc. Sau đó, ông sang xưởng mộc của ông Hoà bên núi Mắm Tôm đặt đóng 1 con tàu bằng gỗ dài 11m, rộng 2,9m, chẳng có bản vẽ thiết kế gì cả, chỉ nói ang áng với chủ xưởng như thế, như thế. Ông nhờ hoạ sĩ Nghiêm Vinh vẽ đầu rồng để gắn vào mũi tàu. Tiền đóng tàu hết khoảng 12 triệu đồng, ông chỉ có 3 triệu, còn lại phải vay bạn bè và mượn ít đồ con gái đi lao động ở Nga gửi về, bán lấy tiền trả tiền tàu.

Tàu đóng xong, ông đặt tên là Hướng Triều 01 - vừa hàm ý nhớ về làng Triều Khê, xã Hồng Phong (Đông Triều) quê ông - cũng có ý hướng ra biển. Chuyến xuất hành đầu tiên, ông ưu tiên mời bạn bè thân thiết và gia đình như họa sĩ Nghiêm Vinh, nhà thơ Trần Tại… ra thăm hang Bồ Nâu, Sửng Sốt. Chuyến thứ hai ông mới mời lãnh đạo thị xã Hòn Gai và một số cơ quan chức năng của tỉnh.

Để "danh chính ngôn thuận" ông Lãng xin thành lập Xí nghiệp Dịch vụ du lịch Đắc Tiến, do ông làm giám đốc và xin giấy phép cho tàu Hướng Triều 01 được chở khách thăm Vịnh. Cảng tàu khách du lịch khi ấy chưa có nên bến đón khách là ở cổng KS Vân Hải và cạnh trụ sở Tỉnh Đoàn cũ. Cả khách Tây và ta đều rất thích đi tàu ông, bởi dễ dàng đi đến bất cứ điểm tham quan nào theo yêu cầu, chứ không gò ép như đi tàu của Công ty Du lịch Quảng Ninh và Liên hiệp Công đoàn tỉnh. Khách Tây giá 10USD/người, khách ta rẻ hơn chút. Có ngày đông khách, tàu chạy 3 chuyến, thuỷ thủ (ông thuê 3 người) "vắt chân lên cổ" phục vụ khách.

Năm 1991, ông Lãng đóng tiếp Hướng Triều 02, quy mô tương đương con tàu trước. Lần này, để cho khác đi, ông mua vải, về Hà Nam (Yên Hưng) tìm thuê người may buồm rồi lại nhờ họa sĩ Nghiêm Vinh trang trí lên đó. Tiếp đó, ông lại tìm thuê một người có kinh nghiệm sông nước để… lái buồm.

Năm 1993, ông Lãng mua lại 1 tàu chã, hoán cải, nâng cấp thành tàu du lịch đặt tên là Hướng Triều 03. Chỉ một mùa du lịch năm đó, ông đã hoàn vốn. Năm sau, ông đóng mới Hướng Triều 04 và Hướng Triều 05, nâng tổng số tàu du lịch của ông lên 5 chiếc. Đó cũng là thời điểm ra đời của một số doanh nghiệp như Bài Thơ, Hải Âu, Hoàng Long… Tuy nhiên, tổng số tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long khi đó cũng chỉ khoảng 20 chiếc. Như vậy, có thể nói Xí nghiệp Dịch vụ du lịch Đức Tiến chính là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên kinh doanh dịch vụ đưa đón khách tham quan Vịnh Hạ Long. Đến nay, con số ấy đã là 48 doanh nghiệp với gần 500 tàu du lịch, nhiều chiếc trị giá hàng chục tỷ đồng.

Nhớ lại những kỷ niệm một thuở, ông Lãng kể lần mới đi vào hoạt động, hiểu biết, nhận thức về an toàn cho khách còn hạn chế nên có chuyến tàu ông chở tới gần 50 khách (trong khi chỉ được phép chở hơn 20 người) ra thăm hang Đầu Gỗ, Bồ Nâu, giờ nghĩ lại vẫn hú vía. Lại có lần đi từ Cát Bà về, gió thổi quật gãy hết cả cột buồm, tưởng đắm tàu…

Đi qua bao thăng trầm của cuộc đời, bên ông Lãng luôn có người vợ hiền động viên, chia sẻ...
Đi qua bao thăng trầm của cuộc đời, bên ông Lãng luôn có người vợ hiền động viên, chia sẻ...

BỐ ƠI! TÊN BỐ PHẢI ĐỔI LÀ NGUYỄN TIẾN... LIỀU

Cùng với việc cho ra đời các tàu Hướng Triều, ông Lãng nghĩ ngay đến việc xây dựng quy trình kinh doanh đưa đón khách khép kín, đó là tham quan Vịnh và nghỉ lại Hạ Long. Sau khi mua được 500m2 đất trên đồi mé bên trái KS Bưu điện bây giờ, ông quyết định xây 1 khách sạn gồm 5 phòng và đặt tên là Hương Trầm. Đáng chú ý, khi đó Hương Trầm cũng là một trong những khách sạn tư nhân đầu tiên ở Bãi Cháy. Từ khách sạn nhìn ra Vịnh Hạ Long thấy mát tầm mắt nên khách Tây rất thích. Nhiều cán bộ văn phòng đại sứ quán Úc, Hà Lan, cán bộ các bộ, ngành xuống Hạ Long khi đó đã chọn Hương Trầm để nghỉ ngơi...

 Năm 1995, thấy Hương Trầm luôn "cháy" phòng, ông Lãng bèn quyết định phá dỡ khách sạn để xây mới, nâng cấp lên 5 tầng với tổng diện tích 1.100m2. Ông vay lãi ngân hàng 600 triệu đồng, còn khoảng 400 triệu đồng trông vào người em bên vợ định cư ở Canada đã hứa giúp đỡ, cho vay.

Ngày 1-6-1995, ông Lãng tổ chức khánh thành Hương Trầm. Bạn bè vui vẻ đến nâng ly mừng cho ông. Bước ngoặt trong con đường kinh doanh (và có thể cả cuộc đời) của ông Lãng xảy ra khi đến đầu tháng 8 năm ấy, cậu em từ Canada viết thư về thông báo không thể giúp được số tiền 400 triệu nói trên. Trước nguy cơ vỡ nợ, ông Lãng buộc phải bán hết 5 tàu Hướng Triều nhưng vẫn không đủ trả ngân hàng, rồi lãi mẹ đẻ lãi con… Trong lúc hoạn nạn ấy, bạn bè ông người cho mượn tiền, người mang cả sổ đất đến cho ông mượn thế chấp để cứu bạn, trả nợ.

Vì nhiều lý do, cho đến năm 2000, ông Lãng mới bán được Hương Trầm với giá 1,2 tỷ đồng. Từ khoản 600 triệu vay năm 1995, đến khi trả xong năm 2000, tính ra ông đã phải trả ngân hàng tổng cộng hơn 1,4 tỷ đồng cả gốc và lãi. Cuốn sổ nợ ghi tên người cho vay và các lần trả nợ dày tới 48 trang giờ ông vẫn giữ làm kỷ niệm. Như vậy, trong vòng 10 năm (1990-2000), tính ra ông Lãng đã trải qua cả thăng và trầm, khi vui sướng và cả những lúc tưởng gục ngã. Ông kể, vợ ông đã phải thốt lên rằng “Sống với ông có lúc tim tôi như ngừng đập”. Còn cô con gái thì bảo "Bố ơi! bố không phải là Nguyễn Tiến Lãng nữa mà phải là Nguyễn Tiến… Liều mới đúng”. Ông cười, bảo quả là ngay cả những lúc đứng bên bờ vực thẳm, không hiểu sao ông vẫn cứ vui vẻ được, coi mọi chuyện như không…

LÃNG TỬ - NHÀ THƠ

Sau khi phải bán cả đội tàu Hướng Triều và KS Hương Trầm, ông Lãng cùng gia đình về nơi xóm chã thuộc phường Hùng Thắng xây một căn nhà nhỏ với sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè.

Nhận xét về bạn, hoạ sĩ Nghiêm Vinh nói vui: Lãng không thể làm kinh tế được vì trong máu ông ấy đậm chất nghệ sĩ. Một người bạn khác là nhà thơ Thanh Châu thì làm hẳn bài thơ "Bạn ta" khắc hoạ chân dung ông: "Bạn ta râu hùm, mặt khỉ/ Đi buôn từng đã bán trời/ Thất thế dạt vào xóm chã/ Làm thơ, uống rượu, vẽ vời"… Gần đây, khi bài thơ này được đẩy lên mạng đã thu hút rất nhiều lời bình lý thú của mọi người.

Ông Lãng là người yêu thơ và làm thơ từ thời trẻ, hiện là hội viên Hội VHNT Quảng Ninh. Năm 2003, ông đã in cuốn Thì thầm hoa cỏ. Năm 2007 in tiếp tập Chiều, tập hợp trên 140 bài thơ ông sáng tác từ năm 1968 đến gần đây. Cách trình bày của tập thơ rất độc đáo, chẳng lẫn với ai khi phần đề tên tác giả ông không dùng bút danh, mà chỉ độc một chữ "Lãng". Ông không tự nhận mình là nhà thơ, chỉ cho rằng "Tôi làm thơ chỉ để giải toả những ẩn ức trong lòng. Không dám nghĩ mình hiểu được phép tắc làm thơ. Cũng không dám nghĩ mình để lại trong vườn thơ một sắc hương gì đó…" - như tự sự trong lời nói đầu của tập thơ Chiều. Ngoài làm thơ, ông Lãng còn ham mê cả hội hoạ. Trong căn phòng khách và phòng riêng của ông, treo đầy những bức ký hoạ bạn bè vẽ tặng ông và cả những bức do ông sáng tác.

Nói với tôi về những chuyện đã qua, ông Lãng cười lớn: Nếu tôi là con người có ham hố, tham vọng tiền tài, địa vị thì cuộc sống giờ hẳn đã khác. Con người ta, mỗi người có một số phận. Như chuyện tôi làm du lịch, thích thì làm thôi.

Giờ, ông Lãng đang dành thời gian lo cho đứa con tinh thần thứ ba của mình chào đời, thời gian còn lại ông dành đi thăm thú bạn bè. Bà con trong tổ dân khu phố có việc gì nhờ cậy, giúp được ông đều nhiệt tình. Và câu chuyện làm du lịch mãi là kỷ niệm mỗi khi ông và bạn bè có dịp ôn lại.

Trần Minh

Cùng chuyên mục