“Đánh thức” Phụ Sơn lăng

Sau những biến động của lịch sử, trải qua sự khắc nghiệt của thời gian, Phụ Sơn lăng cũng giống như các di tích khác nằm trong quần thể khu lăng mộ nhà Trần tại Đông Triều đã trở thành phế tích. Những gì còn sót lại nơi này đa phần chìm vào lòng đất và chỉ được đánh thức phần nào khi các cán bộ khảo cổ tìm đến khai quật. Từ đây, chúng ta đã có cơ hội tìm hiểu thêm về một công trình ý nghĩa của người xưa.

Phụ Sơn lăng là lăng tẩm của vua Trần Dụ Tông (1336-1369), nay thuộc xóm Mới, thôn Bãi Dài, xã An Sinh, Đông Triều. Khoảng 20 năm gần đây, khu đất này đã được giao cho những người dân đến đây định cư sinh sống khi di dời xây dựng hồ đập Khe Chè. Từ đây, bà con đã san gạt địa hình, xây dựng nhà cửa, mở mang vườn tược như các khu đất bình thường khác, có chăng dấu tích của lăng còn để lại là cây hương do người dân lập nên để thờ cúng.

Phụ Sơn lăng hiện nằm giữa khu vườn cây đã giao cho các hộ gia đình của xã An Sinh.
Phụ Sơn lăng hiện nằm giữa khu vườn cây đã giao cho các hộ gia đình của xã An Sinh.

Kết quả điều tra, khảo sát gần đây cho thấy Phụ Sơn lăng được xây dựng trên một khu đất cao, xung quanh là các khoảnh ruộng thấp mà trước đây là những dòng nước chảy bao quanh lăng. Các dòng chảy nay đã có nhiều thay đổi, dòng đã bị san lấp thành các thửa ruộng hoặc bị chia cắt, cải tạo thành các ao nhỏ; dòng thì nay vẫn còn khá rõ dấu vết, hiện được sử dụng làm hệ thống dẫn nước nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó, địa hình khu vực lăng cũng bị biến đổi, là một thách thức với các cán bộ thăm dò khảo cổ. Tuy vậy, khu trung tâm của lăng được suy đoán chính là khu vực hiện đặt cây hương và diện tích đất liền kề căn cứ vào nhiều yếu tố như: Cao hơn so với mặt bằng tổng thể; tập trung nhiều loại hình di vật khác nhau, trong đó có nhiều gạch ngói, chân tảng, đặc biệt là đế bia được dựng dưới thời Minh Mạng... Từ đây, việc thăm dò khảo cổ để khám phá những bí mật ẩn sâu dưới lòng đất đã được tiến hành khẩn trương.

Qua 5 hố thăm dò ở đây, các cán bộ khảo cổ đã tìm thấy một số các dấu vết kiến trúc cho thấy Phụ Sơn lăng có quy mô khá lớn, gần như bao phủ phạm vi xóm Mới hiện nay. Các dấu vết công trình có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và đều được xây dựng từ thời Trần, chưa tìm thấy dấu vết về việc sửa chữa, trùng tu của các giai đoạn sau. Trên cơ sở các di tích đã xuất lộ, so sánh với cấu trúc mặt bằng lăng tẩm thời Trần đã biết ở Thái lăng và những ghi chép, đặc biệt là bản vẽ mặt bằng Phụ Sơn lăng dưới thời Nguyễn, có thể xác định nhiều manh mối quan trọng. Đó là các bó nền tìm thấy khi kết nối lại có thể nhận thấy kiến trúc chính có mặt bằng hình chữ nhật, rộng 6,7m, dài 9,4m, mặt nền cao hơn so với tất cả các kiến trúc khác. Bó nền được xây dựng kiên cố bằng cuội, gạch và đá theo kỹ thuật khung cột, vì vậy các lớp gạch chỉ là để chèn đầy chứ không giữ vai trò chịu lực. Đây là kỹ thuật mà nay các công trình xây dựng mới hiện đang sử dụng trở lại. Ở chính giữa phía Nam có bậc cấp kết nối kiến trúc nói trên với khoảng sân phía dưới rộng 1,45m, gồm 5 bậc xếp bằng đá xanh, thành bậc trang trí hình rồng. Các khoảng sân đã xuất lộ cho thấy sân được lát bằng gạch vuông. Nếu so sánh với mặt bằng của Thái lăng có thể suy đoán kiến trúc này là chính tẩm của Phụ Sơn lăng.

Bên cạnh đó, việc thăm dò khảo cổ cũng tìm thấy dấu vết kiến trúc thứ hai có mặt bằng hình chữ L chạy theo chiều Đông Tây từ mặt phía Nam rồi bắt vuông góc chạy theo chiều Bắc Nam, có kết cấu nhiều gian, mỗi hàng 2 cột, bước gian rộng 3,1m, khoảng cách giữa các cột trong 1 vì là 3,1m. Cùng lối kết cấu khung cột này nhưng kiến trúc thứ ba lại có mặt bằng hình chữ nhật chạy dài theo chiều Đông Tây. Dấu vết tường bao được tìm thấy ở đây là manh mối quan trọng để xác định giới hạn phía Nam của khu lăng tẩm, đồng thời nó cũng là cơ sở bước đầu tìm hiểu cấu trúc tổng thể của Phụ Sơn lăng.

Song song với việc điều tra, khảo sát, việc thu gom và thống kê các loại hình di vật nằm rải rác ở trên bề mặt cũng được tiến hành. Các di vật tìm thấy chủ yếu là các loại hình vật liệu kiến trúc với tổng cộng 67 hiện vật các loại bằng đá xanh. Trong đó, chân tảng có 24 di vật, bậc thềm có 10 di vật, thành bậc có 7 di vật đều là mảnh vỡ của các thành bậc trang trí rồng và 26 mảnh cột đá. Việc chỉ có vật liệu kiến trúc mà hiếm đồ dùng bằng gốm sứ là sự khác biệt của Phụ Sơn lăng so với các lăng thời Trần đã được khai quật.

Qua thăm dò khảo cổ lần này, nhiều điều đã khá sáng tỏ, các dấu vết công trình có nhiều điểm tương đồng với nhau nhưng cũng còn một số điểm chưa được sáng tỏ. Ví như, nền lát cuội phẳng ở hố thăm dò số 4 dài 4m, rộng 1,93m có chức năng như thế nào vẫn chưa thể làm rõ... Các cán bộ tiến hành khai quật thăm dò cũng xác định rõ là mới bước đầu làm xuất lộ một phần nhỏ mặt bằng kiến trúc lăng nhưng chưa cung cấp đủ cơ sở khoa học để nhận diện đầy đủ, chân xác cũng như chưa thể đưa ra những đánh giá giá trị về cấu trúc, quy mô và diện mạo cụ thể của các công trình kiến trúc tại đây... Những vấn đề này chỉ có thể lý giải khi tiến hành khai quật mở rộng, tổng thể khu vực lăng này. Tuy vậy, một số vấn đề cần thiết khác liên quan đến di tích thì từ thực tế thăm dò khai quật lại có thể làm ngay. Đó là mở rộng diện khoanh vùng cắm mốc vùng I của Phụ Sơn lăng nhằm bảo vệ đầy đủ và nguyên vẹn di tích, bởi lẽ, việc khoanh vùng hiện nay chưa hết phạm vi di tích. Xin nói rõ thêm là di tích hiện nằm trên đất đã giao cho người dân sử dụng và canh tác, theo đó, bà con có quyền xây dựng công trình hoặc trồng cây, vì vậy, về lâu dài cần di dân ra khỏi phạm vi này để bảo tồn lâu dài và bền vững cho di tích. Phụ Sơn lăng hiện có đường đi khá tách biệt với các di tích nhà Trần khác tại đây, vì vậy, việc mở một con đường kết nối trực tiếp giữa Phụ Sơn lăng với lăng Tư Phúc và đền An Sinh từ cửa phía Nam của di tích là rất cần thiết. Bên cạnh đó, cần xem xét đến việc xây dựng tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hạ Long để tránh không xâm phạm vào di tích.v.v.

Ngọc Mai

Cùng chuyên mục