Lên khai trường Cao Sơn cùng thợ mỏ

Ai chưa lên khai trường Cao Sơn thì dễ lầm tưởng là phải ngược đèo dốc lên cao nhưng không phải mà lại là xuống đáy moong sâu. Lên Cao Sơn những ngày cuối năm, trong không khí thi đua hướng về kỷ niệm 89 năm Ngày Miền mỏ bất khuất, dễ đem lại cho con người ta nhiều xúc cảm.

Trên công trường rộn tiếng ca

Không khí làm việc rộn ràng trên công trường.
Không khí làm việc rộn ràng trên công trường.

Anh Nguyễn Hoàng Hải, thợ vận hành máy khoan xoay cầu bậc 5/5 Công trường khoan, chỉ cho chúng tôi biết "đại bản doanh" đơn vị của anh đóng tại khu vực gần trạm tiếp nhiên liệu của Công ty. Đây là khu vực mặt bằng trên cao. Anh Hải và đồng nghiệp phải lấy vật tư ở đây để xuống đáy mỏ làm việc.

Từ đây, muốn xuống đáy moong sâu, xe chúng tôi phải đi theo vòng tròn xoáy trôn ốc. Trên cao nhìn xuống, khai trường Cao Sơn như một chiếc lòng chảo khổng lồ. Tuy nhiên, các chảo khổng lồ này thì không đứng yên. Mỗi mét đáy moong được người thợ đào sâu thêm thì đồng nghĩa với việc phải mở rộng miệng chảo thêm vài mét.

Sau nửa tiếng di chuyển từ văn phòng Công ty, chúng tôi xuống được đến đáy moong Cao Sơn. Đây là nơi mà cán bộ, công nhân công trường khoan đang hối hả công việc. Hai chiếc máy khoan cỡ lớn đang kiên nhẫn khoan sâu vào đáy mỏ. Những mũi khoan xuyên qua đất đá cứng trơ gan, xuyên qua bùn, qua cả than đen nữa. Từ những lỗ khoan đã xong, công nhân bắt đầu nhồi mìn xuống. Cả một “trận địa” mìn đã được nhồi và bố trí theo sơ đồ. Từ đây, dưới sức công phá của thuốc nổ, đất đá rắn đến mấy cũng sẽ tơi om và “ngoan ngoãn” nằm trong gầu máy xúc để đưa lên xe chở về tập kết trên bãi thải.

Tiếng máy xúc, tiếng xe chạy ầm ì, tiếng máy khoan hoà lẫn cùng tiếng cười tiếng nói của công nhân làm tôi nghe như một bản hợp âm của khúc giao hưởng mang tên công nghiệp than. Khúc ca ấy được tạo nên từ những con người yêu lao động, yêu cuộc đời. Nó đều đặn vang lên trên công trường từ ngày này qua ngày khác. 

Trên công trường khoan dưới đáy moong này, anh Hải là tổ trưởng tổ khoan thủy lực DML số 4. Tổ số 4 có 6 công nhân. Anh Hải bảo, tuy là phân tổ như thế nhưng trong công việc anh em vẫn tương trợ lẫn nhau. Sau 35 làm mỏ, anh Hải thấm thía rằng, ở đây công việc khó khăn, vất vả, nắng gió bụi bặm, mưa thì trơn trượt nên anh em đồng nghiệp rất thương yêu nhau, coi nhau như người thân trong gia đình. Đây là nét đẹp văn hoá đồng tâm đồng lòng của người thợ. Anh Hải thì không quen với những thuật ngữ trừu tượng. Anh gọi đó là tinh thần gắn bó, sẻ chia của người thợ.

Rồi chi bộ, công đoàn, đoàn thanh niên công trường cũng sát sao với công việc, đối xử tốt với anh em công nhân, biết dùng đúng người đúng việc, biết kích hoạt năng lượng của anh em công nhân.

Anh Hải trên chiếc máy khoan giữa lòng moong Cao Sơn.
Anh Hải trên chiếc máy khoan giữa lòng moong Cao Sơn.

Anh Hải là người nối nghiệp cha vốn là một công nhân mỏ ở Liên đoàn Địa chất 9, nay là Công ty CP Địa chất mỏ - TKV. Chuyển sang làm việc tại Công ty Than Cao Sơn, anh Hải vẫn được làm công việc yêu thích là vận hành khoan tại khai trường.

30 năm là quãng thời gian không ngắn trong cuộc đời một con người. Ấy vậy nhưng đến nay gắn bó với nghề vận hành máy khoan, người thợ Nguyễn Hoàng Hải vẫn vẹn nguyên một tình yêu nghề. Trong câu chuyện anh kể, tôi nhận ra ở người thợ này vẫn còn đó sự say mê như thưở ban đầu. Hiện tại, tổ máy khoan DML số 4 có chức năng và nhiệm vụ chính là khoan theo hộ chiếu để nổ mìn cung cấp các diện xúc đất đá trong dây chuyền sản xuất chính của Công ty. Đồng thời, anh cũng quản lý, tạo việc làm và chăm lo đời sống cho công nhân trong tổ máy, bảo vệ, chăm sóc tốt thiết bị máy, đề xuất tham mưu cho đơn vị xây dựng kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng máy theo chu kỳ để đảm bảo máy hoạt động tốt, đạt năng suất cao.

Là công nhân có kinh nghiệm dày dạn, anh Hải luôn được giao nhiệm vụ nhóm trưởng trong xử lý các tình huống sự cố mỏ, đặc biệt là các công trình việc khó, trọng điểm của công trường, thường xuyên đề xuất các phương án cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa quá trình tổ chức sản xuất của đơn vị. Anh luôn được lãnh đạo phân xưởng tin tưởng giao nhiệm vụ đào tạo, dẫn dắt và kèm cặp cho nhiều thế hệ công nhân mới và học sinh thực tập, từ chưa hiểu và chưa biết cách làm việc đến thuần thục và trở thành những người thợ cả, thợ chính. Công nhân ở đây có nhiều người gọi anh là thầy, dù rằng anh chưa một ngày đứng trên bục giảng.

Cho dòng xe ngược xuôi khắp chốn moong sâu 

Trên mỏ Cao Sơn, tôi còn gặp một người có thâm niên cao hơn anh Hải, đó là anh Đàm Văn Nghinh đã 42 năm làm mỏ. Anh là công nhân bậc 5/5 của Phân xưởng Vận tải 5. Công việc hàng ngày của những người như anh Hải là sửa chữa ô tô trên mỏ. Sau 3 ca xe chạy, đến đầu ca 1 ngày hôm sau, các xe sẽ được kiểm tra một loạt xem có hỏng hóc gì không.

Xe trên tầng mỏ.
Xe trên tầng mỏ.

Anh Nghinh cho biết, do địa hình đèo dốc, moong sâu, miệng moong lại khó được mở rộng do ranh giới tiếp giáp với nhiều đơn vị khác nên một số xe hay hỏng điện, một số dốc tức máy nóng, phải thường xuyên thông nước. Thời tiết thất thường, mưa to không đảm bảo an toàn, nước chảy nhiều xuống moong. Đường ngấm nước thẩm thấu khó đi. Sau những đợt mưa bão, nhiều tuyến đường trong khu vực khai trường mỏ bị hư hỏng, sạt lở và ngập úng cục bộ, gây ảnh hưởng đến công tác vận tải. Trong khi nắng thì bụi bặm, nhiều ổ trâu, ổ gà làm lốp xe mòn nhanh hơn. Thêm nữa, không phải tất cả các xe đều mua mới hoàn toàn, vẫn còn một số xe cũ dễ hư hỏng, xe đến định kỳ phải sửa chữa.

Sửa chữa xe trên khai trường làm anh em thợ vất vả hơn bởi áp lực về tiến độ. Cả phân xưởng có 22 thợ kỹ thuật sửa chữa xe như anh Nghinh, đảm bảo cho dòng xe luôn thông suốt. Chỉ những vụ việc hư hỏng nặng, có tính chất phức tạp, các anh mới đưa xe về xưởng chung của Công ty để tập trung sửa chữa.

Phân xưởng hiện có 31 xe đang hoạt động. Trong đó có 16 xe 58 tấn, 15 xe loại 96 tấn. Mỗi xe như thế được giao cho 1 tổ gồm 3 hoặc 4 lái xe quản lý. Nếu như sửa chữa chậm, xe nằm đắp chiếu lâu thì không phải 1 mà là 4 người ảnh hưởng. Đằng sau mỗi lái xe mỏ là cuộc sống của cả gia đình họ. Anh bảo, đối với lái xe mỏ, chiếc xe đích thực là "cần câu cơm". Bởi vậy, anh em đều chịu khó chăm sóc xe, họ giữ gìn cẩn thận lắm. Anh Đỗ Thành Nam, lái xe Phân xưởng Vận tải 9, bảo với tôi rằng, các anh đều nhìn nhau mà làm. Xe được giao cho mỗi tổ rồi. Người lái ca trước phải vì người ca sau, giữ gìn xe cho người sau có việc làm.

Công việc lái xe trên tầng rất vất vả. 42 năm trong nghề sửa chữa, đến nay, anh Nghinh không thể đếm nổi những sự cố không mong muốn xảy ra. Có những xe gãy giảm xóc, có xe bất ngờ đâm đầu vào vách núi. Nhiều xe phải huy động thiết bị máy móc, thậm chí xe cẩu đến hỗ trợ. Tuy nhiên càng trong gian khổ, những người thợ lại càng gắn bó đoàn kết và thương yêu nhau hơn.  

Anh Nghinh tếu táo đọc cho tôi nghe hai câu thơ mà anh vẫn hay nhắc nhở cánh lái xe trẻ: "Yêu vợ con vững vàng tay lái/Thương mẹ già nhè nhẹ chân ga". Ở đây không cần khẩu hiệu, chỉ cần tếu táo đọc cho nhau câu ấy là anh em lái xe tự hiểu.  

Trong 10 tháng đầu năm, mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, khai thác khó khăn, nhưng với tinh thần "Kỷ luật và Đồng tâm”, công nhân mỏ Cao Sơn nói chung, các đội xe nói riêng đều hoàn thành tốt kế hoạch được giao. Tại Phân xưởng Vận tải 9, các tổ xe HD số 505, 507, 510, 511 đều được tuyên dương là tổ xe xuất sắc. Đặc biệt, tổ xe HD số 512 xuất sắc trong lao động sản xuất và phong trào thi đua yêu nước 5 năm giai đoạn 2020-2024.

Trên các tuyến vận tải, những “tay lái cừ khôi” kiên cường đưa xe vượt mưa gió, giữ dòng than liên tục về kho. Tại các xưởng, các thợ sửa chữa cùng đồng nghiệp luôn sẵn sàng bảo dưỡng thiết bị dù thời tiết khắc nghiệt. Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, các tuyến đường luôn được thông suốt, đảm bảo an toàn cho xe máy thiết bị hoạt động. 

Giữa nhịp điệu hối hả của những chuyến băng tải than, hình ảnh các cô gái nhà sàng hiện lên thật đẹp đẽ và kiên cường, động viên các bác tài vững tay lái. Không quản nắng gió, bụi than, những “bông hoa” đẹp ấy luôn tỏa sáng về tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ. Có lẽ, cũng chính vì ngày ngày lên mỏ được tiếp xúc với các cô gái nhà sàng này mà anh Nghinh đã say như điếu đổ một "bông hoa" trên mỏ. Cô gái ấy sau này cũng là vợ anh. Chị giờ đã nghỉ hưu, làm hậu phương vững chắc, còn anh Nghinh thì vẫn miệt mài công việc trên khai trường Cao Sơn.

Anh Nghinh cần mẫn tu sửa dưới gầm xe.
Anh Nghinh cần mẫn tu sửa dưới gầm xe.

Đến Công ty Cổ phần Than Cao Sơn gặp nhiều thợ mỏ, tôi mới nghiệm ra rằng, núi cao thử thách lòng người đã đành, moong sâu thì mức độ thử thách còn lớn hơn. Trong gian khó, tinh thần đoàn kết và ý chí vượt khó của thợ mỏ Cao Sơn lại càng được phát huy mạnh mẽ, trở thành động lực giữ vững nhịp độ sản xuất. 

Đoàn xe nối đuôi nhau trên tầng.
Đoàn xe nối đuôi nhau trên tầng.

Và cũng trong khó khăn, phong trào thi đua của Than Cao Sơn càng thêm sôi nổi. Những người công nhân bằng những công việc thầm lặng của mình đã góp phần khẳng định tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm”, một giá trị truyền thống của thợ mỏ Quảng Ninh. 

Cùng chuyên mục