Kỳ Thượng - cái tên mới nghe thôi đã thấy xa xôi, cao và dốc lắm nhưng thật ra lại rất gần. Lên Kỳ Thượng mới thấy mảnh đất này gần ở tình người thuần hậu, chất phác.
Đi trong sương khói
Buổi sáng trời còn mờ sương, chúng tôi chạy xe ngược rừng huyện Hoành Bồ cũ để lên với Kỳ Thượng. Cô bạn đi với tôi bảo: “Rồi cậu sẽ thấy Kỳ Thượng hiện ra như một bức tranh khác hẳn với nhịp phố thị chúng ta đang sống”.
Quả thật vậy, đường lên Kỳ Thượng đèo dốc quanh co như sợi chỉ bạc vắt ngang lưng núi. Chiếc xe gầm cao của chúng tôi bò qua cơ man là ổ gà, ổ trâu nên phải nhích đi như rùa bò. Thêm nữa, hơi nước dày đặc nên nhiều đoạn phải bật chế độ sấy kính lên mới nhìn thấy đường mà đi. Đã thế, đường đèo dốc lại nhiều khúc cua gập tay áo thử thách chúng tôi. Nhưng qua mỗi khúc cua lại mở ra một khung cảnh mới với vạt rừng xanh, khe suối, mảng sương mờ như tấm khăn voan mỏng. Ở độ cao gần 1.000 mét so với mực nước biển, Kỳ Thượng như một miền đất “của mây và gió”, nơi thiên nhiên giữ được những nét nguyên sơ nhất.
Tôi nhìn xuống, dường như thấy khói bếp nhà ai nấu cơm buổi sáng bay lên từ những mái nhà sàn người Dao ở thôn Khe Lọng, Khe Phương. Tôi không nhận ra đâu là mây và đâu là khói nữa. Khói sương bao phủ cả núi rừng như một tấm màn tuyn trắng.
Đối với đồng bào người Dao ở Kỳ Thượng, rừng là nguồn sống, là chốn dung thân. Họ sống bám rừng, từ đời cha ông đã sống nhờ rừng, quý rừng như máu thịt. Tôi chợt nghĩ ở nơi phố thị mình sống, đôi khi chúng ta chỉ coi cây rừng là vật liệu, là gỗ, là thương phẩm. Còn với đồng bào nơi đây, mỗi cây gỗ lấy ra từ rừng đều phải chắt chiu bởi rừng là bạn, là mẹ thiên nhiên, là chốn sinh tồn.
Rừng xanh và du lịch xanh
Hơn 3 tháng nay, xã Kỳ Thượng mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 1 xã của TP Hạ Long cũ là Kỳ Thượng và 2 xã thuộc huyện Ba Chẽ cũ là Đạp Thanh và Thanh Lâm. Kỳ Thượng hiện nay, địa bàn dân cư rải rác giữa đồi núi, rừng cây và các vùng đồng bằng nhỏ xen kẽ. Bởi thế, so với các xã vùng cao khác của tỉnh Quảng Ninh, Kỳ Thượng còn khó khăn, thiếu thốn hơn rất nhiều.
Ông Khiếu Anh Tú, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng, "nửa đùa nửa thật" kể với tôi rằng, ở đây chỉ măng rừng muối là sẵn. Gọi thêm măng muối là bao giờ cũng có, những món khác thì không. Quả thực, cả xã có duy nhất một quán ăn. Mà chủ quán cũng không dự trữ đồ ăn vì thực khách không nhiều, không đặt trước thì không có mà ăn. Anh em cán bộ ra ăn sáng đã khó nên nếu có khách bất chợt đến thì tốt nhất là xuống bếp ăn của xã tự nấu ăn với nhau, vừa ấm cúng vừa chủ động.
Đi giữa núi rừng, tôi nhớ đến những người thầm lặng ở vùng cao Kỳ Thượng mà tôi đã gặp trước đây. Họ chẳng thích nói gì nhiều chỉ biết âm thầm mà kiên cường, góp nhặt từng viên gạch nhỏ để xây nên diện mạo vùng cao. Đó là những cán bộ xã ngày ngày men theo đường mòn vào bản, đến từng nhà vận động bà con thực hiện chủ trương, chính sách. Đó là những thầy cô giáo cắm bản, mang theo gạo, cá khô, bám trường giữa mưa gió, gieo chữ cho trẻ. Và hơn cả, đó là chính đồng bào các dân tộc đang lặng lẽ giữ hồn núi rừng bằng lao động và bằng chính bản sắc của mình.
Bây giờ, bước chân của bà con cũng đỡ vất vả hơn trước bởi giữa vùng núi non trùng điệp đã có con đường tỉnh 330 đang được thi công. Con đường này sẽ nối trung tâm huyện Ba Chẽ cũ với xã Kỳ Thượng, mở ra bao niềm vui. Rồi đây, bà con sẽ không phải lặn lội trên con đường gồ ghề đá sỏi nữa. Con đường ấy không chỉ là bê tông, nhựa trải, mà là mạch nối liền niềm tin. Nó sẽ đưa hàng hóa vùng cao xuống phố thị, đưa khách du lịch lên thăm bản, đưa ánh sáng tri thức đến gần với bà con.
Đường sá sẽ mở ra hướng đi mới, đó là du lịch xanh, du lịch cộng đồng bởi vì Kỳ Thượng có lợi thế rừng nguyên sinh, đa dạng sinh học phong phú, khí hậu mát lành. Một trong những điểm mạnh của Kỳ Thượng là sở hữu cảnh quan tự nhiên phong phú cùng với các bản làng dân tộc nằm rải rác trên địa bàn rộng hơn 273km2. Xen kẽ giữa núi rừng là nơi sinh sống của đồng bào Dao (chiếm 90%), Tày, Sán Dìu... vẫn gìn giữ các nghề truyền thống như thêu thổ cẩm, nấu rượu men lá, làm thuốc nam và tổ chức nhiều lễ hội dân gian đặc sắc. Người Kỳ Thượng cũng đã biết tận dụng những gì thiên nhiên ban tặng cùng với bản sắc văn hoá đặc sắc để làm du lịch cộng đồng. Đảng bộ, chính quyền xã Kỳ Thượng cũng đã xác định, phát triển lâm nghiệp bền vững và du lịch sinh thái cộng đồng là hướng đi lâu dài.
Ở thôn Khe Phương, mô hình homestay của Am Váp Farm đã mở ra cách làm mới: Khách có thể nghỉ nhà sàn, ăn gà đồi, rau rừng, uống rượu lá, trải nghiệm đi rừng, hái thuốc, học thêu thổ cẩm. Người dân vừa có thêm thu nhập, vừa tự hào khoe bản sắc của mình. Một vài phụ nữ đã biết thêu những gì du khách cần để bán làm quà lưu niệm cho khách lên bản Dao ở Kỳ Thượng.
Xã nhà vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song trên vùng đất rộng lớn, đa dạng về điều kiện tự nhiên và dân cư, Đảng bộ xã quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, nhanh chóng ổn định tổ chức, định hướng phát triển phù hợp với lợi thế địa phương. Ông Hoàng Trường Sơn, Bí thư Đảng uỷ xã Kỳ Thượng, cho biết: "Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định “xây dựng xã Kỳ Thượng trở thành vùng kinh tế lâm nghiệp bền vững, hướng tới phát triển du lịch sinh thái - văn hóa đặc sắc của tỉnh”.
Để giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, giữ mái nhà chung cho phát triển du lịch nhất thiết phải bảo vệ rừng. Xã Kỳ Thượng đã vận động bà con chuyển đổi sang trồng cây gỗ lớn, cây dược liệu như ba kích tím, trà hoa vàng, nhằm nâng cao giá trị rừng và tăng hiệu quả bảo vệ môi trường. Nhờ đó, đến nay xã đã nâng tổng số diện tích rừng trồng lên 25.004,82ha; đặc biệt, hơn 6.200ha rừng sản xuất của 630 hộ dân đã được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC-FM, tạo điều kiện tham gia chuỗi cung ứng lâm sản theo tiêu chuẩn quốc tế. Cùng với đó, xã đang mở rộng vùng trồng cây dược liệu như ba kích tím, trà hoa vàng, sâm nam, nho xạ đen... gắn với xây dựng sản phẩm OCOP.
Chiều xuống nhanh trên núi rừng Kỳ Thượng. Mặt trời lúc nãy còn ở trên đỉnh Thiên Sơn giờ đã dần bị che khuất. Mây phủ kín, gió vi vút. Từ trên cao nhìn xuống, Kỳ Thượng như tấm thảm xanh trải dài bất tận, những mái nhà nhỏ bé như chấm nâu giữa nền xanh ấy. Tôi nghe núi rừng Kỳ Thượng xào xạc lá như vang ngân khúc hát của thiên nhiên. Còn khúc hát của con người Kỳ Thượng là bài ca của những sơn nhân đã gắn bó bao đời với núi rừng mà làm nên bản sắc vùng cao. Trong tiếng gió, dường như tôi nghe thấy văng vẳng bên tai tiếng hát của người Dao trong lễ hội, tiếng khèn gọi bạn tình của người Sán Chỉ, tiếng cười trẻ nhỏ vang vọng. Tất cả hòa quyện thành bản nhạc riêng của đại ngàn.
Chúng tôi chạy xe xuống dốc để chia tay Kỳ Thượng. Chẳng biết do con đường xuống núi dốc gập ghềnh hay do lòng tôi yêu mến mảnh đất này mà thấy lâng lâng. Đến Kỳ Thượng đã giúp chúng tôi thay đổi cái nhìn khác đi về một miền đất. Kỳ Thượng không chỉ là một xã vùng cao, mà là biểu tượng cho khát vọng vươn lên, cho sự giao hòa giữa giữ gìn bản sắc văn hoá, cảnh quan thiên nhiên và sự phát triển đi lên hiện đại. Ở đó, vẫn còn có những con người thầm lặng, có rừng, có núi, có những giấc mơ đã được dệt và đang dần thành hiện thực.
Lên Kỳ Thượng, để hiểu rằng trong gian khó, con người càng bền bỉ. Lên Kỳ Thượng, để thấy mỗi tấc đất, ngọn núi, cánh rừng đều chứa chan tình người. Lên Kỳ Thượng, để biết rằng bản sắc dân tộc chính là gốc rễ, là nguồn sức mạnh nội sinh giúp vùng cao đi lên trong kỷ nguyên mới. Để rồi, khi chia xa nhưng dường như tôi vẫn nghe đâu đó âm thanh xào xạc của đại ngàn thăm thẳm đang thì thầm câu chuyện vĩnh hằng của rừng núi và của những con người thuần phác nơi bản Dao.