Là cán bộ công đoàn, đến nay tôi đã được đi đến khá nhiều cơ sở, gặp gỡ với rất nhiều người, thêm rất nhiều những trải nghiệm, mà không một giáo trình lý luận và nghiệp vụ công đoàn nào dạy cho sinh viên. Chuyến đi mà tôi nhớ nhất cũng là chuyến đi đầu tiên đến Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Vũ Oai (Hoành Bồ) để tuyên truyền về công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 cho học viên ở đây.
Con đường độc đạo dẫn vào Trung tâm lọt thỏm giữa núi rừng mênh mang, dù khá đẹp, nhưng vắng người qua lại, khiến cho nó như dài ra, xa hơn... Khi đoàn chúng tôi đến Trung tâm, trời đã tối hẳn. Vì lý do an toàn, chúng tôi được yêu cầu xuống xe và đi bộ khoảng hơn 500m để vào đến khu trại của Trung tâm. Trước khi bước vào hội trường, đoàn được đề nghị bỏ lại hết tư trang, điện thoại di động, để vào tủ gửi đồ. Điều này đã khiến cho mấy chị em phụ nữ chúng tôi không tránh khỏi cảm giác e ngại, dù lúc trên xe đã được các chú, các anh hướng dẫn một vài kinh nghiệm khi tiếp xúc với học viên Trung tâm. Tuy vậy, khi hỏi kỹ thêm, hoá ra cũng chỉ là kinh nghiệm từ người khác, bởi tất cả mọi người trong đoàn đều lần đầu đến Trung tâm.
Tối nay đoàn chúng tôi sẽ phối hợp tổ chức buổi tuyên truyền về bầu cử, kết hợp hỏi - đáp có thưởng về chủ đề này và giao lưu văn nghệ. Chương trình được tổ chức ở hai phân khu riêng cùng một lúc, nên chúng tôi phải “chạy sô” theo hình thức “cuốn chiếu”, để đảm bảo được cả hai yếu tố là thời gian và nội dung chất lượng tuyên truyền.
Lúc bước vào hội trường của Phân khu 1, tôi đã thấy sân khấu được trang trí rất trang trọng và đẹp mắt, hàng trăm học viên ngồi kín những hàng ghế, vẻ mặt của ai cũng vui mừng, háo hức, nhất là khi họ biết có cả phóng viên báo chí đến dự và tuyên truyền. Mọi người đều ngồi rất nghiêm túc nghe về quy định bầu cử lần này. Sau phần tuyên truyền về bầu cử của đồng chí Vũ Duy Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh kết thúc, là đến phần trò chơi hỏi - đáp có thưởng về chủ đề này. MC Bích Trâm đã làm “nóng” không khí của hội trường bằng những tiếng cười và tràng pháo tay giòn giã. Mỗi một câu hỏi được đưa ra là có hàng chục cánh tay giơ lên háo hức muốn trả lời, chính vì thế mà cảm giác e ngại của tôi đã hoàn toàn tan biến. Tôi mạnh dạn đi xuống tận hàng ghế của học viên để trao phần thưởng cho người trả lời đúng, trò chuyện cùng họ, mà không hề nghĩ rằng trong số những học viên này có thể có người đang mang trong mình “căn bệnh thế kỷ”.
Xen lẫn giữa những câu hỏi là những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” do chính những học viên của Trung tâm chuẩn bị. Tuy là “cây nhà lá vườn”, nhưng tiếng hát của họ khiến cả đoàn phải ngỡ ngàng, vì hay quá. Từ khâu sắp xếp đội hình biểu diễn, các động tác phù hoạ như thế nào, đến bè cao, bè thấp đều có vẻ rất chuyên nghiệp. Qua trao đổi với các đồng chí của Công an tỉnh và Sở LĐ-TB&XH làm nhiệm vụ quản lý ở đây, thì số đông anh em có những năng khiếu, tài lẻ khác nhau, nhất là sự khéo tay, cần cù. Tôi chợt nghĩ: “Tại sao họ có nhiều tài năng và còn rất trẻ như thế, mà lại “chèo lái” cuộc đời phải vào đây?”.
Kết thúc chương trình, không hề có kịch bản trước hay đạo diễn sắp xếp, cả đoàn chúng tôi cùng lên sân khấu và hát chung bài “Công đoàn ca” với nhiều học viên. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt của tất cả các cô chú, anh chị trong đoàn đều ánh lên niềm hạnh phúc, tự hào vì mình là người cán bộ công đoàn, vì hôm nay đã có một buổi tối thành công vượt ngoài mong đợi.
Ít ngày sau, cuộc bầu cử diễn ra tại nơi mà trước đó cấp trên có nhiều băn khoăn lo lắng nhất, thì kết quả lại rất tốt đẹp, với 100% số học viên của Trung tâm đi bỏ phiếu. Đúng là “trăm nghe không bằng một thấy”, đến tận nơi này, tôi mới thấy cách giáo dục tốt nhất đối với người nghiện ma tuý hoặc người vi phạm pháp luật là hãy tạo cho họ cơ hội làm lại cuộc đời, để cho họ sống, học tập và làm việc như một người bình thường trong thời gian này, ở đây.
Cảm xúc sâu đậm chuyến đi khiến tôi khi trở về mất vài đêm trằn trọc không ngủ được. Tôi nhớ lời dạy của Bác Hồ: “Làm cán bộ dân vận phải óc nghĩ, mắt trông, chân đi, miệng nói, tay làm, chứ không chỉ ngồi viết mệnh lệnh suông...”. Lời dạy này của Bác tôi được học từ lúc bắt đầu bước chân vào cánh cổng trường Đại học Công đoàn, nhưng phải đến bây giờ sau 5 năm, nhất là sau chuyến đi này, tôi mới thấm thía hết sự sâu sắc. Điều giá trị nhất của lần đi này là tôi đã hiểu được, muốn làm một người cán bộ công đoàn tốt, ai cũng cần có một tình yêu cuộc sống, yêu con người...
Một mùa xuân mới lại đến với bao điều ước vọng cho mỗi người. Tôi lại nhớ về những thanh niên, học viên đã gặp ở Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Vũ Oai, và tôi luôn tin, dù còn nhiều khó khăn, nhưng nếu có được niềm tin yêu cuộc sống, họ sẽ có đủ nghị lực để vươn lên làm lại cuộc đời.
Hải Linh (LĐLĐ tỉnh)