Sáng tạo số: Từ kỹ năng tự vệ đến ý thức "biết mình, biết ta"

Bản quyền thời AI không còn là câu chuyện kiện tụng sau khi tác phẩm đã bị sao chép, mà đã biến thành một cuộc chiến cam go ngay từ hành vi đăng tải, giao dịch và thậm chí là trong chính tư duy nhặt nhạnh ý tưởng ban đầu của người nghệ sĩ. Do đó, sáng tạo thôi là chưa đủ. Cẩn trọng trong từng cú click chuột khi đăng bài và tỉnh táo trong từng hành vi vay mượn ý tưởng chính là chiếc chìa khóa sống còn để bảo vệ sự nghiệp của chính mình.

“Hồi còn sinh viên mới ra trường, mình viết rất nhiều. Nhưng mình cũng đã mất những người bạn thân thiết vì vấn đề tác quyền. Nhóm mình cùng viết chung một kịch bản gửi đến Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC). Một người trưởng nhóm sau đó đã lấy bản quyền ý tưởng của cả hội để đưa đi gửi một mình, điều ấy gây những bức xúc đầu đời và những tổn thương về mặt tình cảm bạn bè. Từ đó với mình, vấn đề bản quyền luôn có quy tắc, đó là sau khi tác phẩm đã thành hình hài hay có sự đầu tư kỹ lưỡng, mình sẽ đăng ký ở cục bản quyền. Khi làm việc với bất kỳ đối tác nào, mình cũng đều có hợp đồng cẩn thận, chặt chẽ để không xảy ra những tranh chấp đáng tiếc nào nữa” - Tâm sự của nhà văn Nguyễn Thị Huệ Ninh chỉ là một góc nhỏ trong thế giới bản quyền ngày AI chưa xuất hiện. Còn giờ đây, mọi chuyện đã khác.

Nhà văn Nguyễn Thị Huệ Ninh tổ chức Lễ ra mắt sách “Gái tỉnh lẻ” tại Nhà hát Tuổi trẻ, Hà Nội tháng 1/2024.
Nhà văn Nguyễn Thị Huệ Ninh tổ chức Lễ ra mắt sách “Gái tỉnh lẻ” tại Nhà hát Tuổi trẻ, Hà Nội tháng 1/2024.

Nhiều tác giả trẻ thường có thói quen cứ có ý tưởng mới hay một bản thảo vừa hoàn thiện là ngay lập tức tung lên mạng xã hội để tìm kiếm sự tương tác. Nhưng trong môi trường số hiện nay, đó là một hành vi "giao trứng cho ác". Chỉ cần một nút bấm "Đăng tải", một tác phẩm hội họa hay một áng văn hay lập tức có thể bị xé nhỏ, nhào nặn thành hàng ngàn biến thể vô danh mà tác giả gốc không cách nào truy vết hay đòi lại công lý. Đáng ngại hơn, ngay cả việc sử dụng các công cụ AI hỗ trợ như ứng dụng đánh máy văn bản bằng giọng nói, hay các trợ lý dịch thuật tự động cũng tiềm ẩn rủi ro rò rỉ dữ liệu. AI có thể học và tái sử dụng nội dung cho người dùng khác.

Trong một thế giới ngập tràn thông tin, việc "nhặt nhạnh ý tưởng từ đời sống" là quy luật tất yếu để nuôi dưỡng tư duy sáng tạo. Tuy nhiên, nhiều người sáng tác vay mượn quá mức một mô-típ cốt truyện, một tông màu hay một cấu trúc nhạc lý mà bản thân họ nghĩ đó là "trải nghiệm cuộc sống". Khi tác phẩm được công bố, các công cụ quét bản quyền tự động có thể ngay lập tức phát hiện sự tương đồng cấu trúc và dán nhãn vi phạm. Hậu quả là toàn bộ uy tín, danh dự gầy dựng nhiều năm của tác giả có thể sụp đổ chỉ sau một đêm.

Mất bản quyền nghĩa là mất đi miếng cơm manh áo và quyền định đoạt tài sản của chính mình. Vi phạm bản quyền của người khác là tự hủy hoại danh tiếng và đối mặt với các án phạt pháp lý nặng nề. Hai mặt này đòi hỏi người sáng tác hiện đại phải sở hữu một tư duy toàn diện về Luật Sở hữu trí tuệ.

Diễn viên Nhật Hoàng trong vở diễn "Cuốn truyện bị đốt" - vở kịch chuyển thể từ cuốn sách "Tuyển tập kịch sân khấu" của tác giả Tất Thọ ra mắt tại Quảng Ninh tháng 12/2025.
Diễn viên Nhật Hoàng trong vở diễn "Cuốn truyện bị đốt" - vở kịch chuyển thể từ cuốn sách "Tuyển tập kịch sân khấu" của tác giả Tất Thọ ra mắt tại Quảng Ninh tháng 12/2025.

Đã đến lúc, những người sáng tạo trong môi trường số cần bỏ túi "Bộ quy tắc 3 không, 3 nên": Không tung bản thảo thô lên mạng xã hội, không tùy tiện dùng AI để hỗ trợ gõ/dịch văn bản bí mật và không giao dịch nếu thiếu hợp đồng bảo mật; nên hiểu rõ lằn ranh giữa "học hỏi" và "sao chép", nên sử dụng AI như một người trợ lý, không phải tác giả và nên chủ động trang bị các kiến thức về luật.

Chỉ khi người sáng tác có đủ tri thức để vừa xây dựng "lá chắn" bảo vệ bản thân, vừa giữ đôi chân mình đi đúng hành lang pháp lý và ngọn lửa sáng tạo nguyên bản của con người thì mới có thể tiếp tục tỏa sáng mà không bị dập tắt bởi những thuật toán tàn nhẫn.

Cùng chuyên mục