Theo nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, tác giả trường ca “Mặt đường khát vọng”, thơ ca nói chung và thơ Quảng Ninh nói riêng phải biết gánh vác trách nhiệm với đất nước, với nhân dân. Trong sự phát triển bền vững của quê hương đất nước, văn hoá trong đó có thơ ca nghệ thuật phải là động lực được coi trọng. Nhân dịp nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm dự Ngày Thơ Việt Nam tại Quảng Ninh, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh đã có cuộc trò chuyện với ông, về nội dung này.
- Thưa nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, cảm xúc của ông như thế nào khi trở lại Quảng Ninh lần này?
+ Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi đã ngoài 80 tuổi rồi mà còn vinh dự được mời về Quảng Ninh dự Ngày thơ Việt Nam năm nay do Hội Nhà văn tổ chức. Về đây, tôi được ngắm mây trời Hạ Long, được quan sát cuộc sống của con người Quảng Ninh. Tôi càng vinh dự hơn khi được đọc thơ trước công chúng yêu thơ Quảng Ninh.
- Thưa nhà thơ, ông đánh giá như thế nào về sáng kiến của Hội Nhà văn đưa thơ về với Quảng Ninh năm nay?
+ Đây là sáng kiến rất hay. Năm nay, ngày thơ làm tại Quảng Ninh rất có ý nghĩa. Tôi được đến chân núi Bài Thơ dâng hương cho tiền nhân. Tôi càng thấm thía rằng tại sao đất nước chúng ta lại được mệnh danh là đất nước thi ca. Riêng Quảng Ninh có ngọn núi được đặt tên núi Bài Thơ. Quảng Ninh có Hạ Long đã đẹp rồi, có những khai trường than tốt... nhưng còn đẹp hơn nhờ tâm hồn con người, nhờ thi ca mà núi Bài Thơ được coi là biểu tượng.
Sự giàu có về tâm hồn con người nhờ thi ca nghệ thuật sẽ đem lại cho Quảng Ninh sự đẹp đẽ. Sự giàu có vật chất khi đi liền với sự cao đẹp về tâm hồn thì con người mới đúng nghĩa là hạnh phúc. Vì thế, về đây, tôi mừng cho Quảng Ninh, mừng cho thi ca. Chúng tôi mong rằng, năm con ngựa này sẽ tạo động lực để chúng ta vươn xa hơn nữa với những khát vọng của mình. Khi đến đây, tôi cũng muốn dành nhiều cảm xúc như thế để viết thơ tặng cho bạn đọc Quảng Ninh.
- Nhân Ngày thơ Việt Nam diễn ra tại Quảng Ninh, có một hội thảo với chủ đề phẩm giá thi ca. Ông quan niệm như thế nào về câu chuyện này?
+ Lĩnh vực nào cũng có phẩm giá của nó. Tôi cho rằng có 2 điều. Thứ nhất là thi ca đem lại cho tâm hồn con người những điều tốt đẹp, đem lại nguồn cảm xúc và không phải ai, không phải lúc nào cũng có được. Thực tế, có những người rất giàu có nhưng không thuộc nổi một câu Kiều. Như thế thơ ca mang lại điều rất đáng quý cho những ai biết hưởng thụ thơ ca, giúp bồi đắp những giá trị tâm hồn.
Giá trị tâm hồn Việt có từ rất lâu rồi nhưng mà trong giai đoạn này rất quan trọng. Chúng ta bước vào kỷ nguyên mới giàu có thịnh vượng hơn nhưng chúng ta cũng cần những tâm hồn con người Việt Nam thật đẹp. Giàu có về vật chất mà nghèo nàn về tâm hồn thì đáng lo ngại. Thơ ca giúp bảo vệ chúng ta trước nguy cơ đó.
- Còn điều thứ hai là gì, thưa nhà thơ?
+ Thứ hai là phẩm giá đặt ra cho người sáng tạo và cả người thưởng thức thơ ca. Người làm thơ nhớ rằng, cách anh sáng tạo thế nào để tạo ra của cải tinh thần cho công chúng mới là phẩm giá của anh.
Chúng ta vui mừng nói lịch sử văn học có những người như: Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến... ta mới có nền thi ca Việt Nam xứng đáng. Chúng ta phải biết ơn những nhà thơ như vậy đã tạo ra truyền thống thi ca, giữ cho tâm hồn Việt cao đẹp nhân ái, hài hòa và đã được bạn bè thế giới yêu mến. Chính thi ca đã góp phần hình thành nên điều đó. Vì thế, tôi cho rằng, phẩm chất sáng tạo của mỗi nhà thơ là yếu tố rất quan trọng để xây dựng phẩm giá thi ca.
Tôi thấy nhiều nhà thơ quan tâm vấn đề này. Thực tế đây là thời đại của AI. Người ta làm thơ kiểu bắt chước AI, thậm chí tệ hơn là giao cho AI viết và mình chỉ sửa chữa thôi. Tôi nghĩ, điều đó hạ thấp phẩm giá của thi ca. Cho nên, vấn đề phẩm giá của thi ca bây giờ là vấn đề mang tính thời sự cho văn học Việt Nam, cho người yêu thơ Việt Nam.
- Bên trên ông đã nói về núi Bài Thơ về lịch sử thi ca Việt Nam. Vậy theo ông, giá trị của bài thơ khắc trên vách đá của hoàng đế, thi sĩ Lê Thánh Tông có giá trị như thế nào trong dòng chảy thi ca Việt Nam?
+ Đây là bài thơ chữ Hán không phải ai cũng hiểu hết. Nhưng điều đáng quý là người làm thơ là một bậc quân vương đã đi khắp đất nước rồi dừng lại ngắm thiên nhiên, đất đai Tổ quốc và nghĩ đến trách nhiệm của mình trước nhân dân và sáng tạo ra bài thơ như vậy. Bài thơ được khắc trên đá như lời nhắc nhở mọi người khi đọc thơ hãy nhớ đến đất nước, đến nhân dân. Tôi cho rằng, đó là thái độ rất đáng kính trọng của một nhà thơ tiền bối.
Dù thơ Lê Thánh Tông không phải ai cũng thuộc cả, nhưng cách sáng tạo của ông là tấm gương lớn để noi theo tinh thần: Thơ ca phải phụng sự, phải gánh vác trách nhiệm đất nước, với nhân dân. Và phải làm thế nào để thơ đi vào được đời sống. Tôi cho rằng, đó là bài học lớn ông để lại.
- Thưa nhà thơ, nhân hoạt động văn hóa rất có ý nghĩa tại Quảng Ninh lần này, theo ông, các ban ngành, địa phương cần làm gì để đưa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đi vào cuộc sống?
+ Chúng ta có rất nhiều văn bản về văn hóa rồi nhưng lần này là Nghị quyết cụ thể về văn hóa. Cá nhân tôi là người từng tham gia vào công tác văn hóa, tôi rất vui mừng phấn khởi. Đây là cơ hội để chúng ta thúc đẩy công tác văn hóa lên.
Tại sao mà chúng ta phải thúc đẩy công tác văn hóa trong tình hình hiện nay? Cả thế giới hiện nay đều quan tâm đến văn hóa. Văn hóa hàm nghĩa rất rộng lớn bao trùm. Thế giới người ta đang rất quan tâm bởi người ta nghĩ rằng sự phát triển sẽ không hoàn chỉnh nếu chúng ta chỉ quan tâm đến công nghệ mà không đảm bảo cho văn hóa có sự phát triển.
Tôi cho rằng, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị có những quy định rất cụ thể như xác lập ngày Văn hóa Việt Nam, ngày đó được nghỉ và hưởng lương. Nghĩa là một ngày rất quan trọng. Điều đó rất thú vị. Ngày này cũng nhắc nhở cho những người làm công tác văn hóa phải làm thế nào cho xứng đáng, cho để có thể đưa văn hóa vào cuộc sống một cách mạnh mẽ hơn nữa để góp phần phát triển đất nước bền vững.
Bây giờ, văn bản có nhiều nhưng cần phải đưa vào cuộc sống biến thành những việc làm cụ thể. Ví dụ, như Hội Nhà văn tổ chức một Ngày thơ Việt Nam tại Quảng Ninh như thế này. Tôi mong, không chỉ Hội Nhà văn mà nhiều hội khác, nhiều ngành nghề và lĩnh vực khác cũng làm như vậy để đưa văn hóa vào đời sống, phải biến thành những việc làm bình thường hàng ngày chứ không phải cứ đến lễ hội mới làm văn hóa còn ngày khác ta không làm. Văn hóa phải ở trong chính trị, trong kinh tế, trong xã hội, trong lao động sản xuất. Có như vậy, văn hóa mới thay đổi trách nhiệm của chúng ta với cuộc sống.
Quảng Ninh là mảnh đất có nhiều đổi mới, một khu vực văn hóa năng động. Hằng ngày, Quảng Ninh tiếp xúc rộng rãi với khách du lịch, với dòng hàng hóa quốc tế, góp phần mở rộng giao lưu kinh tế và văn hóa. Tôi nghĩ, với những chính sách phát triển bền vững, với sự quan tâm đầy đủ đến văn hóa, Quảng Ninh sẽ phát triển nhanh hơn nữa trong tương lai là một trong những tỉnh dẫn dắt, có vai trò đứng đầu trong công cuộc phát triển của đất nước.
- Trân trọng cảm ơn nhà thơ về cuộc trò chuyện này!
| Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm (tên khác là Nguyễn Hải Dương) sinh năm 1943 tại thôn Ưu Điềm, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, thành phố Huế, gốc An Dương, tỉnh Hải Dương cũ nay là Hải Phòng. Ông nguyên là Chủ tịch Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, Tổng Thư ký Hội Nhà văn Việt Nam khóa V, Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá X, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương. Hiện nay, ông đã nghỉ hưu và sống tại Thành phố Huế. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã được tặng nhiều giải thưởng về văn học: Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam với tập thơ “Ngôi nhà có ngọn lửa ấm”; Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Cố đô với tập thơ “Cõi lặng”, Giải thưởng Văn học Nghệ thuật của tỉnh Thừa Thiên - Huế năm 2000. Năm 2001, ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật với các tác phẩm “Đất ngoại ô”, “Mặt đường khát vọng”, “Ngôi nhà có ngọn lửa ấm”. |