Cao Xiêm: Miền ký ức xanh thẳm nơi biên cương

Người ta thường nhắc về Cao Xiêm như một trong những "nóc nhà" của Quảng Ninh, nhưng với tôi, đó dường như là nơi để tìm lại bản ngã giữa đại ngàn. Con đường lên đỉnh Cao Xiêm buổi chiều mùa hạ ấy phủ đầy mây mờ, mỗi bước chân là một lần hít căng lồng ngực mùi nhựa hồi, quế thơm ngát, thứ đặc sản tinh túy của vùng biên viễn. Càng đi, tiếng gió lùa qua tán cây càng như lời thúc giục. Và phần thưởng cho kẻ kiên trì là khoảnh khắc chạm đến đỉnh núi, nơi ranh giới giữa đất và trời nhòa đi trong biển mây đại ngàn, để lại một nỗi choáng ngợp dịu dàng thấm đẫm vào từng huyết mạch.

eee
Đỉnh Cao Xiêm mây phủ cuối chiều.

Nơi núi gọi mặt trời

Tôi quyết định tham gia hành trình trekking Cao Xiêm vào một buổi chiều làm việc như bao ngày khác. Sáng ngày đi, tôi nhét vài bộ quần áo, chiếc áo khoác mỏng và ít đồ dùng cá nhân vào chiếc balo nhỏ rồi lên xe. Khi ấy, trong lòng vẫn còn nguyên những ngổn ngang khó gọi tên, vài nỗi buồn vụn vặt, chút mệt mỏi sau những ngày dài quay cuồng với công việc và cả cảm giác chênh vênh khó lý giải. Tôi không biết chuyến đi ấy sẽ mang lại điều gì, chỉ đơn giản thấy mình cần rời khỏi những quỹ đạo quen thuộc, cần một nơi có gió núi, có rừng xanh và một khoảng trời đủ rộng để lòng mình được thênh thang trở lại.

Gặp đoàn leo núi tại thôn Ngàn Mèo, không khí bỗng rộn ràng bởi tiếng cười nói xôn xao. Sau khi nghe phổ biến các quy định an toàn, cả đoàn hăm hở bắt đầu hành trình. Những bước chân đầu còn nhẹ nhàng nhưng càng lên cao, độ dốc càng lớn, khiến mọi người phải chậm lại để điều chỉnh nhịp thở và giữ sức cho quãng đường phía trước. Có những đoạn dốc dài tưởng như không dứt, chỉ nghe tiếng bước chân, tiếng gió và nhịp tim mình đập gấp hơn trong lồng ngực.

Chặng đường đi xuyên rừng.
Chặng đường đi xuyên rừng.

Điều khiến tôi ấn tượng nhất ở cung đường này không nằm ở độ dài, hay sự thử thách, mà ở cảm giác cảnh vật đổi thay liên tục theo từng chặng leo. Khi những tán rừng dần lùi lại phía sau, không gian trước mắt cũng mở rộng hơn. Gió thổi mạnh hơn, mây bắt đầu trôi ngang tầm mắt, mang đến cảm giác như đang từng bước đi vào một thế giới khác.

Tại một khúc quanh lộng gió, cả đoàn dừng chân nghỉ lại sau một quãng dốc dài. Từ cao điểm ấy phóng tầm mắt xuống, những con đường chỉ còn là sợi chỉ mỏng vắt ngang sườn núi; mái nhà của Lục Hồn, Hoành Mô thấp thoáng giữa đại ngàn xanh thẳm. Mọi thứ bỗng chốc trở nên bé nhỏ. Ở dưới kia, người ta vẫn đang tất bật với guồng quay mưu sinh và những lo toan thường nhật. Còn chúng tôi, giữa lưng chừng mây trời, bỗng có được vài phút hiếm hoi để ngồi lặng yên, hít một hơi căng tràn lồng ngực và nhìn ngắm cuộc đời từ một khoảng cách thật khác.

Những con đường của Bình Liêu, Hoành Mô nhìn từ trên cao.
Những con đường của Bình Liêu, Hoành Mô nhìn từ trên cao.

Đi qua những chặng rừng xanh, những con dốc dài tưởng như nối nhau không dứt và cả những khoảng đồi thoai thoải nắng xiên cuối chiều, khu vực dựng trại hiện ra giữa bao la núi đồi. Gió ở đó lộng hơn, trời cũng rộng hơn rất nhiều. Chúng tôi nghỉ chân, thả balo xuống bãi cỏ, lặng nhìn mây trôi là là ngang sườn núi sau quãng đường đã đi qua.

Khu vực dựng trại nằm trên bãi đất trống ven sườn núi.
Khu vực dựng trại nằm trên bãi đất trống ven sườn núi.

Nhưng hành trình chinh phục Cao Xiêm khi ấy vẫn chưa kết thúc. Từ khu vực cắm trại, chúng tôi tiếp tục trekking thêm gần một giờ nữa qua những đoạn dốc dựng đứng, mặt đường lởm chởm đá và những lối mòn nhỏ men theo sườn núi để lên đỉnh. Càng lên cao, gió càng mạnh, mây càng gần hơn trước mắt.

Và rồi, khi bước chân chạm đến đỉnh cao nhất, trước mắt tôi mở ra một cõi mênh mông của núi đồi trùng điệp - nơi núi gọi mặt trời, nơi mây quấn quýt trong làn sương cuối chiều. Giữa khung cảnh huy hoàng ấy, tôi bắt gặp những nụ cười rạng rỡ sau hành trình dài mệt nhọc, những ánh mắt lấp lánh niềm kiêu hãnh của những người bạn đồng hành khi chạm tay vào cột mốc nơi lưng chừng trời. Có người đứng lặng nhìn biển mây, có người giơ tay hét vang giữa gió ngàn như muốn trút hết nỗi lòng, còn tôi... tôi chỉ thấy lòng mình nhẹ bẫng sau quãng đường dài đã qua.

Sau hành trình chinh phục đỉnh núi, chúng tôi trở về khu vực cắm trại ở độ cao hơn 1.200m khi trời đã dần sẫm tối. Giữa khoảng đất trống lộng gió, mọi người cùng nhau nhóm lửa, nướng gà bản, cuốn với rau rừng vừa hái ven núi. Những món ăn giản dị giữa cái lạnh vùng cao bỗng trở nên thơm ngon và ấm áp lạ thường.

Bầu trời đầy sao đêm trên đỉnh Cao Xiêm.
Bầu trời đầy sao đêm trên đỉnh Cao Xiêm.
Không khí rộn rã bên ánh lửa trại giữa lưng núi.
Không khí rộn rã bên ánh lửa trại giữa lưng núi.

Khi ngọn lửa lớn bùng lên giữa màn đêm, ánh lửa hắt lên những gương mặt còn phảng phất mệt mỏi sau một ngày dài. Mọi người ngồi quây thành vòng tròn, cùng hát những khúc ca quen thuộc giữa tiếng cười nói rộn ràng. Những câu hát then êm đềm, tiếng đàn tính réo rắt ngân vang, lúc gần lúc xa theo gió. Âm thanh vắt qua triền núi thẫm đen chạm vào tâm hồn những lữ khách, vương lại ít nhiều niềm thương mến dành cho vùng đất miền Đông Bắc này.

Cung đường của trải nghiệm và kết nối

Điều khiến hành trình trekking Cao Xiêm trở nên đáng nhớ có lẽ là ấn tượng về những con người đã cùng đồng hành suốt chặng đường. Đó là những người em trong ekip sản xuất chương trình, mang theo cơ man thiết bị, vừa leo núi vừa cười nói rôm rả, có lúc mệt phờ nhưng vẫn không quên động viên nhau cố gắng thêm vài bước.

Là Bí thư Đảng ủy Đỗ Xuân Trường, cùng ban lãnh đạo xã Lục Hồn, những người vừa đi vừa hào hứng kể về mong muốn biến tour trekking Cao Xiêm thành sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương, bằng tất cả sự tâm huyết và niềm tự hào dành cho quê hương mình. Là anh Triệu Văn Long, người dẫn đường dân tộc Dao với những bước chân thoăn thoắt giữa núi rừng, lúc nào cũng kiên nhẫn chờ cả đoàn hay lo lắng hỏi han mỗi khi thấy một thành viên đuối sức. Và cả những người anh chị đã từng chinh phục hàng trăm đỉnh núi lớn nhỏ khắp dải đất Đông Bắc địa đầu, mang theo sự từng trải, kinh nghiệm và nguồn năng lượng tích cực cho cả hành trình.

Một khoảng rừng xanh ngát.
Một khoảng rừng xanh ngát.

Có lẽ trekking luôn đặc biệt ở điều đó. Những con người vốn xa lạ, chỉ gặp nhau vài giờ trước chuyến đi, lại có thể nhanh chóng trở nên thân quen sau vài con dốc, vài lần chuyền tay nhau chai nước hay những câu động viên giữa lúc ai đó bắt đầu xuống sức. Giữa núi rừng rộng lớn, cảm giác có bạn đồng hành, cùng chậm lại để chờ nhau, cùng chia sẻ niềm vui khi chạm đỉnh để chặng đường dài không chỉ là cuộc chinh phục một đỉnh núi, mà còn là hành trình gặp gỡ và đồng điệu giữa những con người xa lạ.

Theo chân những người bạn mới quen trong chuyến đi, ngày hôm sau, tôi cùng bà con bản địa men theo những lối nhỏ dưới tán rừng để tìm hiểu về các loại cây thuốc truyền thống của người Dao. Anh Triệu Văn Long vừa đi vừa chỉ cho chúng tôi cách nhận biết từng loại lá, loại cây mọc ven suối hay dưới những triền núi ẩm. Củ của cây dương xỉ nhiều nước, ăn cho đỡ khát trên những chặng đường rừng, cây nhội, cây mắc khứu, cây muối, cây sau sau, mắc màng tang… những loài thảo dược gắn với kinh nghiệm chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe được truyền lại qua nhiều thế hệ. Tôi thích cách họ nói về rừng, tự nhiên và thân thuộc như nói về một phần máu thịt của mình.

ffff
Anh Triệu Văn Long, hướng dẫn viên của cả đoàn.

Trên những đoạn đường men theo sườn dốc, câu chuyện cứ thế nối dài về một đám cưới của người Dao linh đình nhiều ngày thuở trước, nếp nhà cũ nằm nép dưới chân đồi nơi có vài thế hệ Dao cùng sinh sống chan hòa bên núi rừng. Có lúc mọi người lại say sưa kể về bộ trang phục truyền thống, về tiếng Dao, Tày, về những câu hát then mà họ vẫn còn giữ đến hôm nay. Tôi chỉ lặng im nghe giữa tiếng gió và mùi cỏ cây ngai ngái của núi rừng, rồi chợt nhận ra, vùng đất này không chỉ đẹp bởi mây núi hay những cung đường trekking, mà còn bởi cách con người nơi đây gìn giữ cuộc sống và bản sắc văn hóa qua năm tháng.

Những gương mặt tươi vui khi thành công chinh phục đỉnh Cao Xiêm.
Những gương mặt tươi vui khi thành công chinh phục đỉnh Cao Xiêm.

Rời Cao Xiêm, tôi mang theo một nỗi niềm thật khó để gọi tên. Đó không hẳn là sự luyến tiếc, mà là dư âm của quãng thời gian sống giữa đại ngàn, nơi sương núi và gió ngàn đã gột rửa bớt những chật chội, lo toan thường nhật. Giữa nhịp sống hối hả sau này, tôi biết mình sẽ còn nhớ mãi những khoảnh khắc được sống chậm lại, yên định và thành thật với chính mình trên những triền cỏ xanh.

Và tôi hiểu, sức hút của "nóc nhà" Quảng Ninh không chỉ nằm ở biển mây bảng lảng hay những cung đường vắt vẻo lưng chừng trời. Nó còn đọng lại ở nụ cười mộc mạc của những con người miền biên viễn, ở những câu chuyện chân thành và sự gắn kết kỳ lạ của những người bạn đồng hành dù chỉ vừa mới quen và hơn cả là từ tâm huyết của những cán bộ xã trong việc tạo dựng sinh kế bền vững cho bà con thông qua một sản phẩm du lịch văn hóa đậm đà bản sắc, gắn liền với hơi thở của mảnh đất và con người miền Đông Bắc. Sau tất cả, Lục Hồn đã không còn là một địa danh khô khan trên bản đồ, mà đã trở thành một miền ký ức xanh thẳm để mỗi khi thấy lòng mình chật chội, tôi lại tìm về để thấy mình được tự do.

Cùng chuyên mục