Nói chuyện với em chị biết là em cũng muốn chấm dứt tình cảm ngang trái này vì không muốn làm tổn thương đến chị và con chị, nhưng nhiều khi tình cảm lấn át ý trí nên em lại mủi lòng trước sự níu kéo của anh ấy. Chắc em cũng rất buồn và day dứt vì trót dại đặt tình cảm không đúng chỗ. (Yến)
Từ: Yến
Đã gửi: 07 Tháng Giêng 2012 11:22 SA
Gửi em, người thứ ba của gia đình chị!
Những ngày này chị mệt mỏi lắm! Mặc dù anh ấy phủ nhận hoàn toàn việc vẫn liên lạc với em nhưng với linh cảm của người vợ, chị vẫn không thấy yên tâm. Hôm sinh nhật em, chị gửi hoa tặng em nhưng thái độ của em làm chị hoang mang, chị xin lỗi nếu điều đó làm em khó chịu. Sau khi thấy thái độ của em như vậy chị lại chột dạ.
Hay em vẫn tiếp tục quan hệ với chồng chị nên em mới ngại khi chị quan tâm? Bởi vì chị hiểu tính những người thẳng thắn: Em đã hứa với chị sẽ không liên lạc với anh ấy nên em không thể giả vờ ngọt nhạt được khi em thất hứa và đang làm đau buồn cho người khác. Vì vậy, em đã im lặng không gửi lời cảm ơn như phép lịch sự mà người bình thường vẫn làm.
Chị đã thông cảm với em và chưa bao giờ trách móc em là cướp chồng hay phá hoại hạnh phúc gia đình chị. Chị hiểu, với người xinh đẹp và tài giỏi như em sẽ có không ít người theo đuổi và chắc chắn em không phải là người ngưỡng mộ, tán tỉnh chồng chị trước như anh ấy nói. Vướng vào chuyện tình cảm này có lẽ là em chưa đủ sức đề kháng để chống lại cám dỗ từ người đàn ông lịch lãm và thành đạt là chồng chị.
Nói chuyện với em chị biết là bản thân em cũng muốn chấm dứt tình cảm ngang trái này vì không muốn làm tổn thương đến chị và con chị, nhưng nhiều khi tình cảm lấn át ý trí nên em lại mủi lòng trước sự níu kéo của anh ấy. Chắc em cũng rất buồn và day dứt vì trót dại đặt tình cảm không đúng chỗ.
Tình cảm của anh Tuấn Anh với em không phải là giả dối đâu, anh ấy là người tình cảm mà. Cũng có lúc anh ấy bảo chị "Anh làm khổ em quá, hay là mình ly hôn cho em đỡ khổ" khi bắt gặp chị khóc một mình. Chị hiểu là lúc đó anh ấy muốn đến với em nên nói thế.
Vì bị em nói là giả tạo nên anh ấy cũng có về thể hiện cho chị rằng: "Tình yêu của mình mai một đi, không hừng hực như mới yêu nữa nhưng mình có tình nghĩa là thứ cao hơn tình yêu mà". Chị cũng chẳng hiểu tình nghĩa mà anh dành cho chị là gì nữa. Có lẽ là anh ấy nói yêu em rồi nên không dám nói điều tương tự với chị vì biết là 2 chị em vẫn có thể nói chuyện với nhau.
Mấy tháng nay tinh thần chị tồi tệ lắm, chị sợ bất cứ điều gì làm chấn động đến cảm xúc, kể cả buồn hoặc vui. Đau đớn đến mức bây giờ chị không thèm xem mail, xem điện thoại của anh ấy nữa vì sợ mắt thấy tim đau. Chị chỉ bảo "Anh làm gì xong thì xóa đi, đừng để em nhìn thấy mà nỗi đau lại dày thêm". Nay thêm với việc chị mang bầu thì đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn.
Chị đếm từng ngày để theo dõi xem thai có phát triển bình thường không. Chẳng hiểu sao việc không sinh được con không phải lỗi do chị mà lúc nào chị cũng mang cảm giác có lỗi vì không thỏa mãn được mong ước của anh ấy. Chị chấp nhận sự tổn thương về sức khỏe và tinh thần để hết lần này đến lần khác có thai, mỗi lần như vậy vui mừng rồi thất vọng làm chị kiệt quệ. Hy vọng lần này trời thương.
Lâu nay anh Tuấn Anh thay đổi tính nết nhiều, gia trưởng, áp đặt và thể hiện hẳn tính ích kỷ của anh ấy. Dường như ý anh ấy là muốn anh không ngoại tình thì phải chấp nhận hết tính xấu của anh. Chị góp ý rằng khoảng cách giữa tốt và xấu nó mong manh lắm, làm người tốt thì khó vì cần phải cố gắng hàng ngày để hoàn thiện mình.
Phải biết nghĩ đến người khác và hy sinh cho người khác, còn làm người xấu thì đơn giản lắm, chỉ cần làm gì mình thích và làm theo bản năng là thành người xấu thôi. Chị bày tỏ mong muốn tính tình anh ấy trở lại như xưa, không gia trưởng nữa thì anh bảo "tính thì thay đổi thế nào được, chẳng qua là ngày trước anh không thể hiện còn bây giờ thể hiện ra thôi. Đàn ông Việt Nam ai chả gia trưởng thế!".
Bây giờ lúc nào anh ấy cũng thể hiện khao khát có con mà phải là con trai để nối dõi. Chị nói điều kiện của mình không như người khác nên anh đừng hy vọng nhiều cho đỡ ảnh hưởng tâm lý, và ngày trước anh có coi nặng vấn đề con trai hay gái đâu thì anh lại nói điệp khúc cũ: Đàn ông thằng nào chả thế!
Chị cũng biết là anh ấy đang trong thời kỳ khủng hoảng tâm lý về chuyện tình cảm với em nên cố gắng nhịn rất nhiều. Nhiều lúc anh ấy nói rất vô lý nhưng chị vẫn im. Đi chơi thể thao chị chơi tốt hơn thì anh bảo: "Đi với em anh phát xấu hổ vì người ta khích bác: Ơ thế đánh không bằng vợ à!". Rút kinh nghiệm, chị đánh xấu đi thì anh bảo: "Em đánh không nghiêm túc, phải đi đánh với Pro thì mới có động lực đánh à?". Hoặc tự nhiên anh ấy gây sự: Lần đầu tiên đánh thua anh mà em không nói gì.
Chị đang bế tắc không biết phải cư xử như thế nào cho trọn vẹn. Nhẹ nhàng, không giám sát thì anh ấy vẫn ngựa quen đường cũ vì không đủ tính răn đe. Nhắc nhở, thì anh bảo ngột ngạt như bị cầm tù, và “em phải lạt mềm bược chặt chứ”. Chị cũng chẳng biết thế nào là “lạt mềm” nữa. Chẳng nhẽ cứ giả vờ câm điếc, nhịn nhục chịu đau khổ để anh chơi bời chán chê rồi sẽ quay về, thế mới là lạt mềm ư?
Trong chuyện này chị là người bị tổn thương nhất. Nhiều lúc chị nghĩ hay là để anh tự do đi lại với em cho anh ấy thoải mái. Có gia đình rồi và đến bây giờ chị kết luận: Phụ nữ Việt Nam khổ quá!
Chị chẳng biết tâm sự với ai vì thể diện của cả anh và chị nên chị trải lòng trên mục Tâm sự của VnExpress. Lên đó có lẽ chị được an ủi nhiều vì trong cuộc sống còn rất nhiều người không vô cảm trước nỗi buồn của người khác.