Chia sẻ để thêm tiếp sức

Ai cũng biết nghề báo là một nghề khá đặc biệt, có tính đặc thù và có phần khắc nghiệt hơn các nghề khác. Nhà báo phải chịu áp lực từ nhiều phía. Nhà báo không thể làm việc mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ theo giờ hành chính, mà nhiều khi làm cả ngày lẫn đêm (kể cả ngày lễ, tết, hoặc thứ bảy và chủ nhật).

Bởi vậy, phụ nữ làm báo, nhất là những phụ nữ đã có gia đình sẽ gặp rất nhiều khó khăn để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, cũng như làm tốt vai trò người phụ nữ trong gia đình. Vì mải lo việc cơ quan, xao nhãng việc gia đình, nên không ít nữ nhà báo gặp phải chuyện “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Bỏ nghề để chăm lo cho gia đình ư? Dĩ nhiên là không thể! Bởi vì các nữ nhà báo đã trót lựa chọn và say mê với nghề báo rồi. Vậy là nhà báo nữ lại phải vượt qua những gian nan, vất vả đời thường để tiếp tục tìm tòi, sáng tạo, cho ra đời những tác phẩm báo chí được công luận đón nhận.

Phóng viên các cơ quan báo đài của tỉnh và Trung ương tác nghiệp tại Lễ hội Yên Tử. Ảnh: ĐẠI DƯƠNG
Phóng viên các cơ quan báo đài của tỉnh và Trung ương tác nghiệp tại Lễ hội Yên Tử. Ảnh: ĐẠI DƯƠNG

Đối với mỗi người làm báo trẻ, mỗi trang báo, mỗi bài viết đều có khoảng thời gian trải nghiệm nghề nghiệp đầy thử thách, ở đó không chỉ có những giọt mồ hôi xen lẫn những niềm vui mà đó còn là sự tự khẳng định mình. Còn nhớ khi mới về cơ quan, cảm giác khi lần đầu tiên được cố nhà báo - nhà thơ Trần Ngọc Tảo khi đó là Trưởng Ban Kinh tế - Báo Quảng Ninh đưa lại bản thảo bài viết với chi chít những lỗi đỏ và yêu cầu “viết lại”. Đây chính là sự thử thách mà có lẽ tất cả những ai muốn trưởng thành trong nghề đều phải trải qua. Không chỉ 1, 2 lần mà thậm chí phải viết lại tới lần thứ 3, thứ 4. Nhưng chính điều này đã giúp tôi và các phóng viên khác học thêm được cách khai thác thông tin, chuyển tải thông tin và dần khẳng định mình bằng những tác phẩm. Khi mới vào nghề, mặc dù không ngại khó, ngại khổ, lăn lộn đến những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn nhất với mong muốn để kịp thời phản ánh hơi thở của cuộc sống, đưa những tâm tư, nguyện vọng của bà con vùng sâu đến với Đảng, Nhà nước và ngược lại. Có những chuyến đi, gian khổ là vậy nhưng khi về lại không có được những tác phẩm mà mình tâm đắc do thiếu kỹ năng khai thác và xử lý thông tin trong cuộc sống. Tuy vậy, mỗi chuyến đi đối với tôi đều là một sự trải nghiệm. Còn nhớ rõ chuyến đi công tác xa đầu tiên trong nghề, tôi cùng phóng viên Thu Trang đi xã đảo Ngọc Vừng. Hai chúng tôi tá túc tại nhà riêng của chị Lan, Chủ tịch UBND xã. Ngôi nhà 2 gian nhỏ nhắn chỉ có 1 gian phòng khách và 1 gian làm phòng ngủ cho 3 mẹ con chị. Buổi tối mùa hè nóng nực, máy phát dùng chung của mấy hộ gia đình tự góp tiền mua, chỉ đủ mỗi gia đình chạy 1 chiếc quạt và 1 bóng điện nhỏ trong 1 tiếng đồng hồ. Để tranh thủ thời gian cho sáng hôm sau đi thực tế, tối hôm ấy chúng tôi đã đề nghị được làm việc và thật may là lãnh đạo xã vui vẻ đồng ý. Tôi phỏng vấn chị Lan, Chủ tịch UBND xã còn Thu Trang trò chuyện với đồng chí Bí thư xã về các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của người dân xã đảo. Mặc cho máy phát điện đã tắt từ lâu, câu chuyện của chúng tôi dường như vẫn không muốn dứt. Ngọn đèn dầu le lói, màn đêm tĩnh mịch chỉ còn tiếng nói chuyện của chúng tôi xen trong tiếng sóng biển rì rào. Chị Lan chủ động bảo chúng tôi đi ngủ để mai còn xuống thôn sớm. Cũng từ cuộc làm việc đêm khuya chúng tôi có một phát hiện thú vị là ở đây, gần như không nhà nào phải khoá cửa khi đi ngủ. Chị Lan cho biết, Ngọc Vừng không có tệ nạn xã hội, không có trộm cắp, ma tuý (đó là thời điểm năm 2001)... Sau chuyến đi công tác, chúng tôi đã có những bài viết đề cập đến tiềm năng du lịch của đảo Ngọc Vừng và những kiến nghị của bà con xã đảo về việc giao đất giao rừng chưa đúng đối tượng...

Đã không dưới một lần có ai đó nói với tôi rằng nghề báo sướng thật. Nhưng có lẽ chỉ những người trong nghề mới thấy hết nỗi vất vả của nhà báo. Cùng đi làm việc nhưng đối với nhà báo không kể thời gian. Đặc biệt trong lúc mọi người đã nghỉ ngơi cũng là lúc nhà báo bắt tay vào viết, truyền tin bài về cơ quan để bộ phận biên tập kịp thời sửa, lên khuôn báo để sáng hôm sau tờ báo đến tay bạn đọc đúng hẹn.  

Tuy vậy, nghề báo không chỉ có sự khắc nghiệt, mà nó còn đem lại cho người làm báo có những trải nghiệm mới và những cái “được” không phải nghề nào cũng có. Cái được lớn nhất là được đi nhiều, biết nhiều, tiếp xúc nhiều, mối quan hệ rộng, từ đó hiểu biết xã hội được nâng cao. Người làm báo có đủ tự tin, đủ kiến thức “nhập cuộc” với tâm thế sẵn sàng để cung cấp thông tin, phản ánh đa dạng mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội.

Lê Hải

Cùng chuyên mục