Quảng Ninh hiện có 34 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn trong công tác giáo dục, đó đều là các xã vùng cao, miền núi, hải đảo. Ở những nơi này, hiện có 969 cán bộ, giáo viên đang công tác (chỉ chiếm 5,1% tổng số CBGV trong toàn tỉnh).
Và mặc dù được ưu tiên hưởng phụ cấp 70% mức lương theo chế độ, nhưng so với những gì họ đang phải đối mặt, khoản thu nhập thêm này vẫn chưa thấm vào đâu...
Giờ học ở Điểm trường Khe Lộ, trường PTCS Hà Lâu (Tiên Yên).
Bất đồng ngôn ngữ, phụ huynh học sinh thờ ơ...
Cô giáo Bế Thị Kim Thu, giáo viên Phân hiệu Đồng Mỏ - Trường THCS Nguyễn Trãi (phường Mông Dương, TX Cẩm Phả) cho biết: "Thường thì các buổi học trên lớp tôi phải giảng đi giảng lại 3-4 lần mà nhiều em vẫn không hiểu, vì các em không biết tiếng phổ thông!". Là một địa bàn thuộc phường Mông Dương, TX Cẩm Phả nhưng Đồng Mỏ không khác gì một thôn bản hẻo lánh. Với 124 hộ dân nhưng có tới 6 dân tộc, bao gồm Kinh, Tày, Nùng, Dao, Sán Dìu, Hoa, từ năm 2009 trở về trước, Đồng Mỏ không có lớp mẫu giáo, học sinh lớp 1 nhiều em chưa biết tiếng Kinh nên cô giáo nói các em không hiểu. Nhiều khi trong lớp chỉ có hơn 20 học sinh nhưng hội tụ cả 6 dân tộc. Cô giáo Thu có thuận lợi, cô là người Tày, và biết một chút tiếng Dao... Vậy là đôi khi cô vẫn phải nhờ đến các "phiên dịch viên", đó là các học sinh biết nói cả tiếng Kinh lẫn tiếng dân tộc mình để "dịch lại" cho các bạn những bài giảng cô giảng trên lớp. Cô bảo, nhiều khi phải huy động đến vài, ba "phiên dịch viên", vì không em nào nói được đủ cả 6 thứ tiếng...
Và vì trình độ dân trí thấp nên với bà con các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, sự học của con cái thường không mấy được quan tâm. Các thầy cô giáo phải trèo đèo, lội suối đi đến tận nhà học sinh vận động các phụ huynh cho con em đến trường. Qua trò chuyện với nhiều giáo viên "cắm bản", việc trốn học của học sinh đôi khi lại là do bố mẹ yêu cầu, như muốn con nghỉ ở nhà để chăn trâu, lên rừng vác củi, trông em v.v... Một cô giáo ở Phân hiệu Đài Van, Trường PTCS Đài Xuyên (xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn) tâm sự: Thỉnh thoảng tôi lại nhận được một cú điện thoại của một phụ huynh học sinh xin cho con nghỉ học để... "ngày mai đi làm ruộng với mẹ"... Một cô giáo khác ở Trường THCS Thắng Lợi (xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn) thì nói: "Các phụ huynh ở đây thường đi biển biền biệt hàng tháng mới về nhà. Ngay cả những buổi họp phụ huynh học sinh mà gặp được ông bà các em là may lắm rồi. Có phụ huynh còn nói thẳng: Học nhiều sau này cũng chỉ làm thuyền chài thì học làm gì!"...
Đi lại khó khăn, chi phí nhiều thứ Khu Đồng Mỏ, phường Mông Dương, chỉ cách trung tâm phường khoảng 12 cây số, nhưng đó là quãng đường rất khó đi, ô tô cũng mất hơn 1 tiếng mới tới nơi. Các cô giáo "cắm bản" ở Phân hiệu Đồng Mỏ đều không dám đi xe máy, bởi không ít lần xảy ra tai nạn do ngã xe. Và vì thế, đành phải nhờ đến các bác xe ôm, nhưng các bác xe ôm thì luôn đưa ra giá "120 nghìn đồng/12 cây số, không đi thì thôi". Tính sơ sơ, riêng tiền xe ôm đã "lạm vào" khoản thu nhập mỗi tháng không dưới 3, 4 trăm ngàn.
Cũng ngay ở TX Cẩm Phả, các cô giáo Phân hiệu Hà Loan - Trường THCS Cộng Hòa (xã Cộng Hòa), thường ngày phải đi đò dọc trên sông với chặng đường tới 2km thì mới tới được lớp. Từ năm 2008 trở về trước tiền đò do các cô hoàn toàn phải tự bỏ ra. May là từ năm 2009 đến nay, các cô được TX Cẩm Phả hỗ trợ 200 nghìn đồng/tháng/cô. Nhưng thực tế các cô thường phải chi số tiền gần gấp đôi số tiền được hỗ trợ cho các khoản tiền đò, tiền xe ôm ra bến đò 2 lượt/ngày. Ở Trường PTCS Thắng Lợi (xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn), nhà trường đã có sáng kiến thuê 1 bác lái đò làm luôn việc gác trường, nên việc chi phí đi lại của các thầy, cô có giảm đôi chút. Nhưng để làm được điều đó, nhà trường lại phải tự lo mua máy phát điện kèm theo tiền xăng hàng tháng v.v...
Khó khăn về đi lại, cộng thêm khó khăn do tình trạng chưa có điện lưới... Ở các xã đảo huyện Vân Đồn, chúng tôi đã chứng kiến các thầy cô giáo phải soạn giáo án bằng nến, đèn dầu... Và cũng vì chưa có điện nên mặc dù là giáo viên nhưng những thông tin với họ thật ít ỏi, bởi rất ít khi được xem ti vi , đọc báo... Cô giáo Phạm Thị Gấm, giáo viên Phân hiệu Đài Van, Trường PTCS Đài Xuyên, cho biết: "Tôi đã có 4 tháng trở thành "con nợ" của các hàng thực phẩm, mặc dù thực tế tôi cũng chẳng tiêu pha gì cho riêng mình". Lý do là nhân dịp khai giảng năm học 2008-2009 tại Phân hiệu Đài Van, lãnh đạo một doanh nghiệp nuôi tu hài ở Vân Đồn (xin không nêu tên ở đây theo đề nghị của cô Gấm) đứng lên xin tài trợ cho các học sinh tiền ăn trưa là 5 nghìn đồng/học sinh/ ngày trong 2 năm học. Ý tưởng này của lãnh đạo doanh nghiệp kia được các thầy cô trong trường và các phụ huynh học sinh nhiệt liệt hưởng ứng. Vì thực tế giao thông ở Đài Van rất khó khăn, nhiều học sinh phải đi lại 2-4 tiếng (chủ yếu là đi bộ) để đến lớp. Khi học sinh có ăn trưa ở trường, các phụ huynh yên tâm hơn nhiều, nhà nhà nô nức động viên con đi học. Nhưng khoản tài trợ của Công ty kia chỉ được nửa năm là... không thấy tiếp tục nữa. Cứ nghĩ là tiền tài trợ sẽ được gửi đến sau nên cô giáo cứ "vô tư đi ký sổ" các quán thực phẩm để mang về trường nấu ăn trưa cho học sinh... Chuyện là vậy đấy!
Đó chỉ mới là "một vài chấm phá" về cuộc sống của các thầy, cô giáo đang ngày đêm bám bản dạy học ở vùng khó khăn. Ngoài ra còn phải kể đến sự thiếu thốn tình cảm thường xuyên của họ, như xa gia đình, chồng, con, người thân. Chưa kể các giáo viên vùng thấp lên vùng cao dạy học theo chế độ "đi nghĩa vụ", ngay những giáo viên địa phương hoặc đã "địa phương hóa", thuộc các huyện Tiên Yên, Ba Chẽ, Bình Liêu, Vân Đồn v.v... hằng ngày đi về nhà được cũng mất 4-5 tiếng dành cho đi lại...
Có thể nói, những năm gần đây, Đảng và nhà nước ta đã có nhiều chính sách đãi ngộ các giáo viên công tác ở vùng sâu, vùng xa. Nhưng đa phần các thầy, cô giáo ở thành phố, thị xã một khi hết thời hạn công tác ở vùng sâu, vùng xa, vẫn tìm mọi cách để "chia tay"...
| Ông Đỗ Văn Thuấn, Giám đốc Sở GD-ĐT: "Chất lượng giáo dục vùng sâu, vùng xa luôn là mối quan tâm hàng đầu của ngành Giáo dục..." Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và tỉnh đã có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển cho miền núi, vùng sâu, vùng xa nói chung, đồng thời tạo các điều kiện thuận lợi để cho giáo dục phát triển. Bởi họ là một bộ phận của giáo dục quốc dân, nhưng là bộ phận có tính đặc thù được phát triển trong những điều kiện cực kỳ khó khăn, phức tạp, đòi hỏi có chính sách ưu tiên đặc biệt. Ý thức được rất rõ điều này, trong thời gian vừa qua, ngành Giáo dục đã triển khai và làm tốt một số công việc để nâng cao chất lượng giáo dục vùng sâu, vùng xa. Đó là, đẩy mạnh việc quan tâm duy trì sĩ số học sinh; chú trọng đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh và đặc thù của từng vùng, miền; giao quyền chủ động cho địa phương trong việc xây dựng kế hoạch thời gian học tập và bố trí biên chế lớp học. Ngoài ra, ngành Giáo dục còn tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện như mô hình các lớp nội trú dân nuôi cho học sinh THCS; củng cố và phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện, cấp tỉnh; mở rộng hệ thống trường lớp, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường vùng sâu, vùng xa theo các chương trình, dự án của Trung ương. Như vậy, nâng cao chất lượng giáo dục vùng sâu, vùng xa luôn là mối quan tâm hàng đầu của ngành Giáo dục, nhất là với áp lực của việc đưa chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh ngang tầm với sự phát triển kinh tế. Trong khi đó hiện trên địa bàn Quảng Ninh còn có 34 xã đặc biệt khó khăn. Nhưng chúng tôi tin tưởng rằng, với nhiều giải pháp đồng bộ công tác giáo dục ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh sẽ ngày càng thu dần khoảng cách với giáo dục ở các vùng thuận lợi. Cô giáo Lã Thị Lưu, Giáo viên Điểm trường Khe Lệ, Trường PTCS Hà Lâu (Tiên Yên): "Giáo viên "cắm bản" ít nhất nên biết một tiếng dân tộc thiểu số..." Tôi đã có 23 năm dạy học ở vùng sâu, vùng xa, bản thân tôi rút ra một điều: Giáo viên dạy học ở vùng sâu, vùng xa thì nên tự tìm hiểu học tiếng dân tộc, ít nhất là biết được thêm 1 thứ tiếng dân tộc. Nếu biết được nhiều thứ tiếng dân tộc thì càng tốt, vì đặc thù của giáo viên giảng dạy ở vùng sâu, vùng xa là hay luân chuyển nhiều nơi và va chạm với nhiều vùng dân tộc khác nhau. Khi ta biết tiếng dân tộc rất dễ làm quen được với phụ huynh học sinh. Họ rất thích khi giáo viên nói tiếng của dân tộc mình và vì thế họ sẽ luôn nhiệt tình ủng hộ. Ông Sằn A Sám, phụ huynh học sinh thôn Khe Lệ, xã Hà Lâu (Tiên Yên): "Không có cái chữ thì không hiểu biết, không thoát nghèo được..." Tôi lúc nào cũng ủng hộ việc đẩy mạnh dạy và học cho đồng bào vùng cao. Đời chúng tôi không biết chữ khổ lắm, không biết làm gì, chỉ biết đi theo con trâu ngoài ruộng thôi. Đời con cháu chúng tôi học chữ nhiều thì chúng tôi phải ủng hộ chứ. Người Kinh có câu "Con hơn cha là nhà có phúc", người Dao bây giờ cũng nghĩ vậy cả thôi. Không có cái chữ thì không hiểu biết, không thoát nghèo được đâu. |