Hà Lâu là xã xa trung tâm huyện nhất, đồng thời cũng là xã khó khăn nhất trong việc dạy và học của huyện Tiên Yên. Hà Lâu hiện có 11 phân hiệu tiểu học, mỗi nơi đều có một cái khó khăn riêng. Năm học 2010-2011 xã đã có 3 phân hiệu Bắc Buông, Khe Liềng, Khe Tao được xây dựng mới, còn nhiều thôn bản vẫn phải học phòng học tạm.
Tiếp chuyện chúng tôi là thầy giáo Vi Đức Phúc, Hiệu trưởng Trường PTCS Hà Lâu. Thầy Phúc đã có 22 năm trong nghề thì cả chừng ấy năm anh gắn bó với vùng sâu, vùng xa. Anh đã quá quen với cảnh lội suối, chống mảng vượt sông Tiên Yên để sang các thôn bản Cao Lâm, Pò Luông, Nà Cà của xã Phong Dụ để dạy học. Có hôm té mảng, quần áo ướt sũng, rét run cầm cập... Trò chuyện với chúng tôi, anh khẳng định: "Hà Lâu còn khó khăn hơn Phong Dụ nhiều lần". Điểm trường Khe Lệ (Trường THCS Hà Lâu) tuy chỉ cách trung tâm xã khoảng 3 cây số, nhưng đi lại rất khó khăn, muốn đến trường phải vượt qua 3 con suối và nhiều đèo dốc. Thầy giáo Dương Văn Hoàn là giáo viên Phân hiệu Khe Lệ cho biết: Dẫu anh đã hết "nghĩa vụ" dạy học ở vùng khó khăn, được chuyển công tác sang vùng khác nhàn nhã hơn, nhưng vì thương vợ là cô giáo Lã Thị Lưu, giáo viên cùng trường đi xe máy tay lái còn non, Hoàn tình nguyện ở lại điểm trường tiếp tục dạy học, với mục đích hàng ngày đèo vợ cùng đi. Thầy Hoàn kể, có lần thầy Hoàng Việt Tùng, giáo viên ở đây đi dạy lớp bổ túc buổi tối, khi về lao xe vào bụi cây rơi cả xe xuống vực, cả bản phải ra kéo xe lên giúp, may mà người không sao... Hay chuyện thầy Lê Tuấn Anh đi xe qua suối bị ngã ướt hết cả quần áo, về nhà còn rét run cầm cập...". Chuyện đi lại thì hầu như phân hiệu nào cũng khó, nếu không có sự đồng lòng của bà con dân bản chắc còn khó hơn nhiều. Hà Lâu có 2 thôn là Bản Danh, Nà Hắc cách xa UBND xã khoảng 20 cây số. Cách đây hơn chục năm Bản Danh, Nà Hắc gần như tách biệt hẳn với cuộc sống bên ngoài. Đường vào Bản Danh, Nà Hắc hun hút cheo leo, chẳng mấy ai dám vào. Các thầy cô giáo lần đầu tiên vào đây cắm bản, cũng không khỏi dao động, nào ngờ khi vào bản, các thầy cô lại nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bà con. Cho đến nay các thầy cô giáo ở Hà Lâu đều khẳng định rằng, việc dạy và học ở Bản Danh, Nà Hắc có thành công được phần lớn cũng nhờ bà con ủng hộ mình. Tằng Coóng Vểnh là trưởng thôn Bản Danh đã nhiều năm nay. Anh có dáng người thấp nhỏ nhưng chắc nịch, từng là cựu chiến binh, được đi nhiều nơi, anh đã thấy thấm thía cái khổ, cái thiệt thòi của người không biết chữ. Khi các thầy cô giáo đưa chữ đến bản, anh phấn khởi lắm. Thế là công việc đồng áng anh giao hết cho vợ, rồi một mình phăm phăm đi khắp bản, vận động lũ trẻ con đi học, lại vận động lũ thanh niên trai tráng lên rừng chặt tre về dựng lớp. Lớp học được đan bằng tre, tuy chưa khang trang nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng trẻ thơ. Có lớp học rồi nhưng đường đi lại còn khó khăn quá. Mà lũ trẻ con khi học xong tiểu học thì phải học cao lên chứ! Nhưng học lên thì phải đi xa, vượt qua hàng chục con suối, con khe, đường lắm đèo dốc, đi bộ cái chân mỏi muốn rụng. Năm 2006, nhân dịp huyện Tiên Yên đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư", trưởng thôn Vểnh được cởi mở tấm lòng. Anh triệu tập bà con họp thôn rồi đưa ra ý kiến: "Đời chúng ta không có cái chữ khổ đã nhiều rồi, nay cán bộ người Kinh đã mang chữ về cho bản ta, trẻ con đã có lớp học. Vậy ta phải làm con đường ra xã, để trẻ con đi học, người già đi khám bệnh". Quả thật trong thôn cũng có mấy anh lười đưa ra ý kiến: "Bản ta nghèo lắm, người Dao ta không có tiền. Người Kinh họ mang chữ đến đây thì họ phải làm đường mà đi chớ". Trưởng thôn Vểnh vỗ mạnh vào bắp tay: "Người Dao ta không có tiền nhưng ta có sức khỏe. Ta làm đường bằng sức lực của mình thôi". Nhiều người cùng nhao nhao: "Phải lố! Cả bản đoàn kết con đường chắc sẽ xong". Thế là từ ngày hôm sau, cả bản cùng thức dậy từ sáng sớm, phụ nữ thì nấu cháo, đàn ông chuẩn bị cuốc, thuổng. Tất cả thanh niên trong làng sẵn sàng, chân quấn xà cạp, phụ nữ lưng địu con, đàn ông cõng gùi đựng cháo, thức ăn cho cả nhà. Cả bản cùng hăng hái, chân đạp lên những thảm cỏ dại tiến vào rừng làm đường. Suốt gần 3 tháng trời, người dân Bản Danh đào đào, cuốc cuốc, khi đói thì húp cháo, khi khát uống nước khe. Lại thêm bà con bản Nà Hắc cùng đồng lòng hiệp sức và con đường Bản Danh - Nà Hắc được làm hoàn toàn bằng sức người dài hơn 20km, kéo dài gần đến UBND xã đã hoàn thành.
Một buổi họp phụ huynh ở bản Nà Hắc (xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên).
Đến nay con đường này đã được cải tạo lại, được bê tông hóa, nhiều con suối con khe đã được bắc cầu, nhưng khó khăn vẫn nhiều lắm. Năm học 2010-2011, bà con thôn Bản Danh dựng lại lớp học cho học sinh ở bản. Cô giáo Hoàng Thị Thanh, là giáo viên thôn Nà Hắc, cho biết: "Hàng tuần chúng tôi chỉ từ bản về xã được một lần, để mua cá khô ăn dần, vì ở đây không có chợ lại không có tủ lạnh để bảo quản. Người dân họ quý thầy cô giáo về cắm bản lắm, họ mới làm lại nhà công vụ (trước đây được đan bằng tre) cho chúng tôi. Tuy đường đi lại đã khá hơn trước nhiều, nhưng những ngày mưa lũ vẫn nhiều con suối học sinh không qua được. Những ngày đó, cô giáo lại ra đầu suối ngóng học sinh. Thấy học sinh không đến lớp chúng tôi buồn lắm". Lũ trẻ con cả 2 thôn bản nay học xong tiểu học đã có đường ra xã, ra huyện để học cao hơn, nhiều đứa trở thành học sinh khá, giỏi của huyện. Thầy giáo Vi Đức Phúc hồ hởi khoe với tôi: "Năm học vừa qua Hà Lâu lần đầu tiên có học sinh giỏi cấp tỉnh, đó là giải nhì môn kể chuyện và giải khuyến khích môn lịch sử"...
Tôi hiểu để có nụ cười mãn nguyện như vậy, thầy và cả tập thể giáo viên ở đây đã phải qua cả một quá trình không ít công sức trèo đèo lội suối, ngày đêm cắm bản cõng cái chữ lên non, và nhất là sự chung sức của bà con thôn bản, những người đang khát khao cái chữ...