Di tích kiến trúc chùa, tháp ở Vân Đồn qua các tư liệu khảo cổ

Từng là thương cảng quốc tế đầu tiên của Đại Việt, Vân Đồn không chỉ lưu giữ dấu tích của một trung tâm giao thương sầm uất, mà còn bảo tồn hệ thống chùa, tháp cổ độc đáo. Những phát hiện khảo cổ học trong nhiều thập niên qua đã từng bước phục dựng diện mạo hệ thống chùa, tháp xưa trên đảo Cống Tây, qua đó góp phần làm sáng rõ đời sống văn hóa, tín ngưỡng của cư dân thương cảng hơn 700 năm trước.

Khu vực đảo Cống Đông - Cống Tây, nơi tập trung dày đặc hệ thống chùa, tháp xưa kia.
Khu vực đảo Cống Đông - Cống Tây, nơi tập trung dày đặc hệ thống chùa, tháp xưa kia.

Theo sử liệu, năm 1149 vua Lý Anh Tông cho thành lập trang Vân Đồn, mở đầu cho sự hình thành của thương cảng nổi tiếng một thời. Trải qua gần 7 thế kỷ (từ giữa thế kỷ 12 đến cuối thế kỷ 18), nơi đây trở thành trung tâm giao thương quốc tế quan trọng của Đại Việt. Cùng với sự phát triển kinh tế, đời sống tín ngưỡng và văn hóa Phật giáo cũng phát triển mạnh mẽ, để lại nhiều dấu tích kiến trúc chùa, tháp trên các đảo.

Các kết quả nghiên cứu khảo cổ học cho thấy, đảo Cống Tây - một trong những trung tâm của thương cảng Vân Đồn xưa, hiện còn lưu giữ dấu tích của ít nhất 4 ngôi chùa và 1 bảo tháp có niên đại khởi dựng vào cuối thế kỷ XIII, đầu thế kỷ XIV dưới thời Trần.

Tiêu biểu nhất là di tích chùa Lấm, được phát hiện từ năm 1967 và khai quật vào năm 1971. Trên thế đất 3 mặt được núi bao bọc như thế “tay ngai”, ngôi chùa được xây dựng thành một quần thể kiến trúc khá hoàn chỉnh với nhiều hạng mục thờ tự và phụ trợ. Những bậc cấp bằng đá chạm rồng, tay vịn trang trí hình sóc, cùng bệ sen đặt tượng Phật cho thấy rõ trình độ kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc đặc sắc của thời Trần.

Bảo tàng - Thư viện tỉnh hiện đang trưng bày phiên bản phục dựng Bảo Tháp Vân Đồn.
Bảo tàng - Thư viện tỉnh hiện đang trưng bày phiên bản phục dựng Bảo Tháp Vân Đồn.

Nếu chùa Lấm cho thấy diện mạo khá hoàn chỉnh của một ngôi chùa thời Trần thì di tích Bảo Tháp lại mang giá trị đặc biệt về kiến trúc tôn giáo. Qua các cuộc khai quật năm 2009 và năm 2010, các nhà khảo cổ xác định đây là một quần thể được xây dựng trên 3 cấp nền, nằm ở vị trí trung tâm của đảo Cống Tây, lưng tựa núi, mặt hướng ra biển. Nổi bật nhất là tòa tháp Phật giáo có mặt bằng vuông, được xác định cao ít nhất 11 tầng. Tại đây, hàng nghìn hiện vật trang trí bằng đất nung được phát hiện như rồng, phượng, hoa sen, lá đề, chim thần Garuda, tượng Kim Cương, tượng Kinnari… phản ánh sự phong phú trong nghệ thuật trang trí kiến trúc Phật giáo thời Trần.

Bệ sen gốm được phát hiện tại khu vực Bảo Tháp, có niên đại thời Trần (thế kỷ 13-14).
Bệ sen gốm được phát hiện tại khu vực Bảo Tháp, có niên đại thời Trần (thế kỷ 13-14).

Khác với nhiều tháp Phật giáo cùng thời trong đất liền, Bảo Tháp ở Cống Tây có mặt bằng kiến trúc tương đối đặc biệt. Dấu tích khảo cổ cho thấy, tầng dưới của tháp có khám thờ mở 4 cửa, bên trong đặt tượng Phật A Di Đà, cùng hệ thống tượng phối thờ.

Không chỉ có chùa Lấm và Bảo Tháp, dấu tích của chùa Cát, chùa Trong và chùa Cây Quéo cũng cho thấy sự hiện diện dày đặc của các công trình Phật giáo trên đảo Cống Tây. Tại chùa Trong, người dân từng phát hiện bộ tượng Di Đà Tam Tôn bằng đá; ở chùa Cây Quéo, các nhà khảo cổ tìm thấy đế bia hình rùa mang phong cách nghệ thuật thời Trần, cùng nhiều loại vật liệu kiến trúc có giá trị nghiên cứu cao. Điểm chung của các di tích là đều được xây dựng trên vị trí cao, hướng ra những vụng biển kín gió, nơi tàu thuyền thường xuyên neo đậu, giao thương.

Bộ tượng Di Đà Tam Tôn bằng đá được phát hiện tại chùa Trong.
Bộ tượng Di Đà Tam Tôn bằng đá được phát hiện tại chùa Trong.

Theo PGS.TS. khảo cổ học Nguyễn Ngọc Chất, sự hiện diện của 4 ngôi chùa và 1 bảo tháp trên hòn đảo dài khoảng 6km cho thấy Cống Đông - Cống Tây từng là khu vực tụ cư đông đúc, giữ vai trò trung tâm trong hệ thống thương cảng Vân Đồn thời Trần. Từ những nền móng kiến trúc, tượng thờ, vật liệu xây dựng và hiện vật còn lại, diện mạo hệ thống chùa, tháp trên đảo Cống Tây đang dần được tái hiện. Qua đó, những cứ liệu quan trọng về đời sống văn hóa, tín ngưỡng và vai trò của thương cảng Vân Đồn trong lịch sử Đại Việt cũng ngày càng được làm sáng rõ.

Cùng chuyên mục