Không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống, các địa phương ở Quảng Ninh đang chú trọng tạo điều kiện để di sản được trao truyền, phát huy và thích ứng với đời sống hiện đại. Những cách làm thiết thực đang góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa từ cộng đồng, để di sản tiếp tục có sức sống qua các thế hệ.
Đến xã Đầm Hà, chúng tôi tìm gặp những nghệ nhân đã dành nhiều năm gắn bó với nghệ thuật hát nhà tơ. Trong câu chuyện của nghệ nhân Đinh Thị Tích, mỗi lời ca, mỗi làn điệu đều gắn với những ký ức văn hóa được trao truyền qua các thế hệ. Tiếng hát vang lên trong những dịp sinh hoạt văn nghệ mang theo nỗ lực gìn giữ một nét văn hóa truyền thống đang được các nghệ nhân truyền lại cho thế hệ mai sau.
Trước đây, những làn điệu ấy chủ yếu được truyền từ người này sang người khác bằng trí nhớ. Nghệ nhân thuộc lời, nhớ làn điệu rồi truyền lại cho lớp trẻ. Cách truyền dạy này giúp di sản được tiếp nối, nhưng cũng dễ có nguy cơ thất truyền khi các nghệ nhân cao tuổi ngày một nhiều hơn, trong khi lớp trẻ ít có điều kiện tiếp cận.
Hiểu rõ điều đó, xã Đầm Hà đã triển khai dự án "Số hóa di sản hát nhà tơ, hát múa cửa đình". Các cán bộ văn hóa trực tiếp đến gặp nghệ nhân, ghi âm, ghi hình từng làn điệu, lời ca, đồng thời thu thập các tư liệu liên quan đến nghi lễ và hình thức trình diễn. Sau gần 2 năm triển khai, dự án đã xây dựng kho dữ liệu gồm hơn 200 bức ảnh, 20 video chất lượng cao, hơn 10 giờ ghi âm gốc cùng hệ thống lời ca và tư liệu về các nghi lễ trình diễn. Toàn bộ được tích hợp trên website hatnhatodamha.vn và các nền tảng số, tạo thành kho tư liệu tương đối đầy đủ về loại hình nghệ thuật dân gian này.
Với nghệ nhân Đinh Thị Tích, việc số hóa mở ra một cách trao truyền mới.
Bà chia sẻ: “Ngày xưa chúng tôi chỉ truyền miệng nên rất khó. Bây giờ số hóa như thế này, các cháu chỉ cần xem các video đã được chúng tôi thể hiện là có thể học được. Tôi rất mong muốn số hóa được nhiều làn điệu hơn để quảng bá cho nhiều người biết hát cửa đình, hát nhà tơ là như thế nào”.
Không chỉ lưu giữ ký ức của nghệ nhân, kho dữ liệu số còn mở rộng khả năng tiếp cận di sản. Theo chị Đặng Minh Hải, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đầm Hà, quá trình số hóa được thực hiện trên cơ sở thu thập, đối chiếu với các tài liệu văn bản; từng tư liệu đều được kiểm chứng, phân loại để xây dựng cơ sở dữ liệu có hệ thống, thuận lợi cho lưu trữ, quảng bá và khai thác.
Còn ở xã Lương Minh, câu chuyện trao truyền văn hóa lại được bắt đầu từ những đường kim, mũi chỉ. Là địa phương miền núi có trên 98% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, Lương Minh đang được quy hoạch phát triển du lịch cộng đồng. Bởi vậy, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống không chỉ có ý nghĩa bảo tồn di sản, mà còn tạo nền tảng để địa phương phát triển du lịch, nâng cao đời sống người dân.
Một trong những giá trị đứng trước nguy cơ mai một là nghề thêu trang phục truyền thống của người Dao Thanh Phán. Khi cuộc sống hiện đại ngày càng phát triển, lớp trẻ không còn mặn mà với việc tự may, thêu trang phục như trước, việc giữ nghề vì thế trở thành bài toán không đơn giản.
Trước thực tế đó, Hội LHPN xã Lương Minh đã vận động thành lập CLB Thêu may trang phục dân tộc tại thôn Tân Ốc 2, quy tụ 20 hội viên. Mỗi tháng, các hội viên lại cùng nhau về nhà văn hóa thôn, trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm và truyền dạy cho nhau kỹ thuật thêu những hoa văn đặc trưng trên váy, áo của dân tộc Dao Thanh Phán.
Nhiều bộ trang phục đẹp, cầu kỳ đã được tạo nên từ đôi bàn tay khéo léo của các hội viên. Những bộ váy, áo ấy không nằm yên trong tủ mà được sử dụng trong các dịp lễ hội, ngày Tết, những sinh hoạt văn hóa cộng đồng, góp phần làm sống động các nghi lễ truyền thống.
Bà Triệu Thị Bình, Chủ nhiệm CLB Thêu may trang phục truyền thống thôn Tân Ốc 2, chia sẻ: “Tôi biết thêu từ năm 14 tuổi. Đến giờ tôi thêu để giữ gìn truyền thống của dân tộc Dao. Mỗi bộ trang phục của dân tộc Dao không chỉ để mặc, mà là sự kết tinh văn hóa, là niềm tự hào về cội nguồn. Dù cuộc sống hiện đại có nhiều đổi thay, nhưng tôi tin chỉ cần còn một bàn tay giữ lấy cây kim, sợi chỉ, thì nét đẹp ấy sẽ không mất đi”.
Một di sản chỉ thực sự có sức sống khi vẫn có người hát, người nghe; vẫn có người thêu, người mặc; vẫn có thế hệ trẻ muốn học và tiếp tục thực hành. Bởi vậy, số hóa để lưu giữ, câu lạc bộ để truyền dạy, đưa văn hóa vào du lịch, giáo dục và đời sống cộng đồng... chính là những cách hữu hiệu để văn hoá được trao truyền.