Chinh phục đỉnh non thiêng

Đi xuyên đêm thu, theo những bậc đá rêu phong lên đỉnh Yên Tử, hàng nghìn người đã đón bình minh Quốc khánh bằng tiếng Quốc ca giữa Chùa Đồng dịp 2/9 vừa qua. Nhưng độ cao 1.068m dường như chưa phải đích cuối. Bởi với mỗi người, Yên Tử lại mở ra một cách chinh phục khác, từ vượt dốc núi đến vượt qua giới hạn của chính mình.

Tiến về phía bình minh

Hai giờ sáng, Yên Tử còn ngủ trong sương. Sân đình Làng Nương đã loang loáng ánh đèn. Qua con đường bắc ngang dòng suối, tiếng nước nghe rõ hơn trong tĩnh lặng. Phía trước trên đầu chúng tôi, vầng trăng thu sáng tỏ, khi ẩn khi hiện theo bước chân vào rừng, soi những bậc đá rêu phong còn đẫm hơi sương. Tôi theo dòng người bắt đầu đi sâu vào núi.

bqn_tl_688.jpg
Khi bình minh còn chưa tỏ, nhiều bạn trẻ đã miệt mài theo những bậc đá lên đỉnh Yên Tử.

Ở chặng đầu, chúng tôi gặp Nguyễn Tài cùng nhóm bạn từ Ninh Bình. Lần đầu đến Yên Tử, Tài đã háo hức với mong muốn tự mình chinh phục Chùa Đồng. Biết chuyến đi còn đưa mình tới lễ chào cờ đặc biệt vào sáng Quốc khánh trên đỉnh cao 1.068m, bước chân của chàng trai trẻ dường như càng có thêm động lực.

Tài cũng như nhiều người trẻ có mặt trong hành trình hôm ấy, đến Yên Tử không chỉ để chiêm bái. Đại đức Thích Khai Từ, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam TP Quảng Ninh đồng hành cùng chúng tôi, nói rằng người trẻ hôm nay có xu hướng “sống xê dịch”, muốn thử thách bản thân, tìm tòi, khám phá. Bởi vậy, việc kết hợp leo núi, ngắm bình minh, chiêm bái và trải nghiệm di sản là cách tự nhiên để họ đến gần Yên Tử hơn. Từ những điều mắt thấy, chân đi, những câu chuyện lịch sử, văn hóa cũng trở nên gần gũi, khơi dậy niềm tự hào về vùng đất thiêng và quê hương, đất nước.

Cũng từ những bước chân ấy, con đường lên cao dần mở qua những địa danh quen thuộc của đất Phật. Tiếng suối Giải Oan lùi lại phía sau. Những rễ tùng già nhô khỏi mặt đất dưới ánh đèn. Vườn Tháp Huệ Quang chìm trong yên tĩnh. Rồi Hoa Yên hiện ra giữa đêm. Khoảng 2-3 giờ sáng, đường lên chùa đã đông bước chân, xen trong ánh đèn là sắc đỏ Quốc kỳ. Chúng tôi chỉ lặng lẽ đi qua, như đang lần theo dấu chân nhiều thế hệ hành hương.

Suốt dọc đường, câu chuyện về Yên Tử cứ thế nối theo những bước chân. Có những đoạn, giữa rừng cây và những bậc đá, người đồng hành kể về con đường mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông, các bậc tiền nhân, tổ sư và người tu hành xưa từng qua. Hàng xích tùng, cây cỏ, những mái chùa, ngọn tháp hiện ra trong câu chuyện không còn đơn thuần là cảnh vật hai bên đường, mà như những dấu tích nối người hôm nay với một Yên Tử đã được bồi đắp qua nhiều thế kỷ.

bqn_tl_599.jpg
Xuất phát từ sớm, Nguyễn Tài cùng nhóm bạn đã đặt chân tới đỉnh Yên Tử khi trời vừa hửng sáng.

Lên tới An Kỳ Sinh, Yên Tử đổi khác. Dòng người giãn theo dốc đá; sương dày, gió lạnh, bóng người phía trước khi mờ khi tỏ. Cây cối thấp dần, nhường chỗ cho đá núi và những bậc đá dốc hơn. Mỗi bước chân chậm, chắc giữa mây gió như đưa chúng tôi gần hơn với Chùa Đồng.

Đường càng dốc, câu chuyện dọc đường cũng dần thưa. Chỉ còn tiếng bước chân, hơi thở và những khoảng dừng ngắn. Có lúc, con đường leo núi được ví như chính hành trình của mỗi người: Không phải lúc nào cũng bằng phẳng, sẽ có những đoạn dốc cao, những chướng ngại buộc ta phải cố gắng vượt qua. Câu chuyện nghe thật giản dị giữa lúc đôi chân đã nặng. Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, chữ “chinh phục” dường như có thêm một nghĩa khác. Leo núi là thử sức, nhưng cũng là thử sự bền bỉ và khả năng không bỏ cuộc.

Rồi Cổng Trời hiện ra khi bóng tối bắt đầu nhạt đi. Gió vẫn mạnh và lạnh hơn, sương phủ kín mỏm đá nhưng phía đông đã có một quầng sáng mỏng. Những bóng người khoác cờ đỏ sao vàng lúc hiện, lúc khuất. Chúng tôi bước những bậc cuối lên Chùa Đồng khi đỉnh núi dần hiện ra giữa mây.

Đúng 6 giờ sáng, hơn 4.000 Phật tử, người dân và du khách cùng hướng về Quốc kỳ. Sau một đêm đi bộ, tiếng Quốc ca vang lên trên đỉnh Yên Tử cao 1.068m, giữa gió sớm và ánh bình minh vừa hé. Tiếp đó là lễ cầu quốc thái dân an giữa sắc đỏ Quốc kỳ. Sau hàng nghìn bậc đá, khoảnh khắc đón bình minh nơi đỉnh thiêng khiến buổi lễ càng trở nên đặc biệt.

bqn_tl_555.jpg
Đại đức Thích Khai Từ, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Quảng Ninh (áo vàng, đứng giữa), làm lễ cầu quốc thái dân an trên đỉnh Yên Tử.

Đến lúc ấy, câu chuyện Đại đức Thích Khai Từ kể dọc hành trình dường như mới tìm được một điểm kết thật trọn vẹn. Ông chia sẻ: “Tinh thần Phật giáo Trúc Lâm là tinh thần Phật giáo nhập thế, nói rõ hơn là tinh thần Phật giáo yêu nước”. Tinh thần đồng hành cùng dân tộc, theo Đại đức, là một mạch xuyên suốt trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Bởi vậy, giữa nơi gắn với Phật Hoàng Trần Nhân Tông, tiếng Quốc ca trong buổi bình minh Quốc khánh không đứng ngoài không gian tâm linh. Sau một đêm vượt núi, khoảnh khắc ấy như nối hiện tại với một lớp lịch sử sâu hơn của Yên Tử, nơi đạo và đời từ lâu đã gặp nhau.

Mỗi người một cách chạm vào Yên Tử

Nhưng cuộc leo xuyên đêm ấy chỉ là một trong nhiều cách con người hôm nay tìm đến và thử sức với Yên Tử. Theo Đại đức Thích Khai Từ, những trải nghiệm vận động, khám phá, hành hương hay ngắm bình minh đang giúp di sản đến gần hơn với người trẻ. Từ trải nghiệm, họ hiểu hơn lịch sử, văn hóa và biết ứng xử văn minh với di sản.

bqn_tl_566.jpg
Đông đảo bạn trẻ, du khách thập phương hòa vào hành trình chinh phục đỉnh Yên Tử, tạo khung cảnh rực rỡ trên đỉnh non thiêng.

Bởi thế, những năm gần đây, Yên Tử còn được chinh phục bằng nhịp chạy. Tháng 4/2026, Giải leo núi “Chinh phục đỉnh Phù Vân” thu hút 1.168 vận động viên. Đầu tháng 9, Yên Tử Ultra Trail 2026 lại đưa gần 2.000 chân chạy đến với năm cự ly từ 5km đến 70km, xuyên qua đường mòn, dốc đá, rừng tùng, rừng trúc; những cự ly dài còn kéo người chạy đi nhiều giờ trong đêm. Những bước chân ấy mở thêm một cách khám phá và thử sức giữa miền di sản.

Từ những trải nghiệm đó, ông Phạm Xuân Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Tử, nhìn nhận phát triển các hoạt động thể thao, trải nghiệm là một hướng để đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài mùa du lịch và đưa du khách đến gần hơn với thiên nhiên, văn hóa, lịch sử Yên Tử.

Nhưng nếu có người tìm đến Yên Tử để đi thật nhanh, cũng có người trở về đây để học cách đi chậm. Những chương trình ngắm bình minh trên Chùa Đồng, thiền, yoga, trải nghiệm rừng, khóa tu dành cho người trẻ đang mở thêm một cách “chinh phục” khác. Đại đức Thích Khai Từ nói con người cần những không gian linh thiêng và bình yên như Yên Tử để tìm lại năng lượng tích cực, cho tâm mình bình an rồi tiếp tục lao động, cống hiến. Trong ý nghĩa ấy, vượt được sự vội vã và những xao động trong chính mình đôi khi cũng là một đỉnh cao.

bqn_tl_13.jpg
Nhiều hoạt động trải nghiệm, thể thao gần đây đã đưa du khách đến với hành trình chinh phục đỉnh non thiêng Yên Tử.

Suy cho cùng, ở Yên Tử, cuộc chinh phục không chỉ hướng tới đỉnh Chùa Đồng. Trên khoảng 6km đường bộ từ chân núi, mỗi chặng lại mở ra một lớp di sản: Giải Oan, Vườn Tháp Huệ Quang, Hoa Yên, An Kỳ Sinh... rồi Chùa Đồng. Người hành hương vì thế không chỉ vượt quãng đường và độ cao, mà còn lần theo chiều sâu văn hóa, lịch sử của miền đất Phật bằng chính bước chân mình. Càng đi, hành trình càng trở thành một phần của trải nghiệm. Cảnh sắc đổi thay theo độ cao, từ tiếng suối, rừng tùng và những mái chùa tháp chìm trong sương đến đá núi, mây trời, gió lộng trên đỉnh. Những địa danh tưởng như rời rạc bỗng được nối liền bằng mồ hôi, nhịp thở và cảm giác vừa bước qua một giới hạn của chính mình.

Bởi vậy, dù Chùa Đồng có một độ cao xác định là 1.068m, dường như không có một thước đo chung cho mọi cuộc chinh phục Yên Tử. Rời đỉnh, tôi chợt nghĩ: điều còn lại sau một hành trình lên non thiêng không hẳn là ta đã đứng cao bao nhiêu, mà là sau những dốc đá, mây sương và phút giây vượt qua chính mình, ta mang được điều gì trở xuống.

Tạ Quân

Cùng chuyên mục