Những chuyến đi xuyên rừng, vượt qua đầm lầy, chạm vào những tầng sâu di tích dưới lòng đất... công việc của người làm khảo cổ nhiều thú vị, nhưng cũng thật gian nan, thử thách. Trong một chuyến đi theo chân những nhà khảo cổ học Việt Nam đến khu vực trung tâm Thương cảng cổ Vân Đồn, chúng tôi đã có dịp quan sát và hiểu hơn về công việc của họ.
Những chuyến điền dã dài ngày
Tiến sĩ khảo cổ học Lê Thị Liên và nhà khảo cổ Đinh Thị Thanh Nga là những người đã có nhiều năm gắn bó với các dự án khảo cổ tại Quảng Ninh, đặc biệt là các khu di tích quốc gia đặc biệt như Khu di tích - danh thắng Yên Tử, Di tích chiến thắng Bạch Đằng và di tích thương cảng Vân Đồn. Cả hai đã có nhiều chuyến thực địa trước đó đến khu vực đảo Quan Lạn, Vân Đồn. Và trong lần trở lại này, 2 nhà khảo cổ tiếp tục đi tìm những tư liệu, hiện vật để củng cố thêm cho những giả thuyết về một vùng thương cảng sầm uất trong lịch sử.
Nhà khảo cổ Đinh Thị Thanh Nga hiện đang công tác tại Viện Khảo cổ học Việt Nam. Trò chuyện với phóng viên, chị cho biết: Tôi theo đuổi việc nghiên cứu Di tích Thương cảng Vân Đồn từ khi tôi vào nghề, đến nay đã hơn 10 năm. Càng đi sâu nghiên cứu di tích này, càng thấy rất thú vị. Trong quá trình khảo sát Thương cảng Vân Đồn, chúng tôi đã khoanh vùng để tìm dấu vết, trên cơ sở đó đánh giá, đặt ra giả thiết những địa điểm có di tích để tiến hành khai quật. Sau đó thực hiện mở những hố đào, tìm kiếm hiện vật, nghiên cứu địa tầng dưới lòng đất.
Đi tìm lời giải đáp cho những gì đã xảy ra hàng trăm, hàng nghìn năm trong quá khứ chưa bao giờ là điều dễ dàng với những người làm công tác khảo cổ. Có khi họ phải mất hàng chục năm nghiên cứu, với nhiều lần trở đi trở lại khảo sát thực địa, khai quật khảo cổ ở những khu vực trọng yếu, để có thể có được câu trả lời cho một giả thuyết nào đó.
Tại khu vực chùa Quéo - một di tích quan trọng của Thương cảng Vân Đồn, 2 nhà khảo cổ đang xác định vị trí nơi hiện vật có thể xuất lộ, sau đó cẩn thận cạo bỏ lớp đất đá bề mặt để không làm ảnh hưởng đến hiện vật. Đối tượng nghiên cứu của ngành Khảo cổ bao gồm các yếu tố cụ thể về môi trường cũng như văn hóa mà người thời xưa đã để lại, cụ thể là: Những vật phẩm tạo tác, môi trường sinh thái, di tích kiến trúc còn sót lại cũng như những hiện vật mang ý nghĩa văn hóa. Vì vậy, ngoài những công cụ chuyên dụng phục vụ cho quá trình khảo cổ thì máy ảnh, thước đo là những vật không thể thiếu với họ trong suốt quá trình này, hỗ trợ ghi lại chính xác vị trí, kích thước, màu sắc của những mẫu vật tìm thấy, hay đặc điểm các địa tầng dưới lòng đất.
Trong quá trình khảo sát tại Thương cảng Vân Đồn, do phạm vi di tích trải rộng ở cả địa hình rừng núi, biển, bãi lầy, nên quá trình di chuyển, khảo sát khá khó khăn. Đôi khi có những vùng không có người ở, không có nước máy, không có điện, quá trình khảo sát dài ngày, nên không tránh được những ngày thời tiết xấu, đối mặt với gió bão ngoài biển. Vì vậy, các nhà khảo cổ ngoài kinh nghiệm để đi điền dã, còn cần khả năng phân tích, phán đoán, quan sát các địa tầng lộ ra, để ý đến những dấu tích liên quan đến hàng hóa, bến bãi. Và không ngừng đưa ra các câu hỏi, kiểm tra trên hiện trường để trả lời cho giả thuyết đặt ra.
Tiến sĩ khảo cổ học Lê Thị Liên (Hội Khảo cổ học Việt Nam) chia sẻ: Một dự án khảo cổ thường không tính theo ngày mà kéo dài hàng tháng, thậm chí vài năm. Kéo theo đó là những chuyến công tác dài ngày. Thường mỗi năm chúng tôi sẽ đi khảo sát và khai quật 5-6 chuyến ở những địa phương, vùng miền khác nhau, mỗi chuyến hàng tháng, có khi vài tháng. Đó là một thách thức không nhỏ cho những người làm công tác khảo cổ để cân bằng giữa công việc và gia đình. Sự vất vả trong việc phải thường xuyên di chuyển, thích nghi với những vùng đất mới, kiên trì theo đuổi những giả thuyết và đi tìm những dấu vết, hiện vật chứng minh cho giả thuyết ấy là một hành trình gian nan, nhưng thú vị. Và chúng tôi hạnh phúc khi được làm công việc mà mình đam mê.
Theo lịch trình, Tiến sĩ Lê Thị Liên cùng các nhà khảo cổ trong đoàn có kế hoạch sang khu vực Cái Làng - trung tâm Thương cảng cổ Vân Đồn để tìm hiểu thêm về những hiện vật gốm sứ còn trên bề mặt một số bến, vụng tại đây.
Bến Cái Làng thuộc phía Đông Bắc đảo Quan Lạn. Trải qua gần một thiên niên kỷ với những biến đổi theo thời gian, diện mạo sầm uất của thương cảng không còn nữa. Nhưng tại bến thuyền cổ vẫn còn hàng vạn mảnh vỡ sành sứ tiêu biểu của các triều đại và là bằng chứng cho hàng triệu chuyến hàng từng cập bến. Để sang được Cái Làng, đoàn khảo cổ phải dậy từ 4h sáng, tranh thủ lúc nước cạn để đi bộ gần 3km đường biển, vượt qua những bãi sú, đầm lầy và những điều kiện tác nghiệp khắc nghiệt.
Trên đường đi, Tiến sĩ Lê Thị Liên chia sẻ: Công việc khảo cổ làm ngoài trời, nên chúng tôi thường đi từ sớm, nhất là những ngày mở hố khai quật, bởi ánh nắng mặt trời nếu quá mạnh có thể làm ảnh hưởng đến hiện vật khi phát lộ. Chúng tôi vẫn nói vui với nhau là nhà khảo cổ cũng giống như người nông dân, dậy đi làm từ rất sớm và đến trưa thì nghỉ.
Thường trực chiếc máy ảnh trên tay, Tiến sĩ Lê Thị Liên quay, chụp lại những quang cảnh và hiện vật phát hiện được trong suốt chặng đường khảo sát. Đến bến Cái Làng, các nhà khảo cổ phối hợp với cán bộ văn hóa của địa phương và người dân bản địa tranh thủ tối đa thời gian khảo sát các hiện vật, không gian, bối cảnh, để có thể kịp quay trở về trước khi nước lên. Thời gian làm việc phụ thuộc vào con nước, nên nếu không có kinh nghiệm dày dặn và kỹ năng tác nghiệp vững vàng thì sẽ khó có được những kết quả như mong muốn.
Hiện vật kể chuyện
Quan Lạn được các nhà khoa học xác định là nơi còn lưu lại nhiều dấu tích của Thương cảng Vân Đồn khi xưa với hệ thống các bến thuyền cổ tập trung chủ yếu ở khu vực Cống Đông, Cống Tây, Cái Làng, Cống Cái, Con Quy.
Tại đảo Cống Tây (còn gọi là Thừa Cống), khu vực Vụng Huyện trên đảo hiện còn rất nhiều mảnh gốm sứ, một số ít gốm Trung Quốc, nhiều nhất là gốm Việt Nam, phần lớn là gốm men ngọc thời Lý, men nâu thời Trần và men lam thời Lê. Với vị trí kín gió, khá an toàn cho các tàu thuyền neo đậu, khu vực này được xác định là một bến thuyền của thương cảng khi xưa.
Tiến sĩ Lê Thị Liên nhận định: Vụng Huyện là một trong những điểm chúng tôi và các nhà khoa học khác phát hiện được rất nhiều di vật, đặc biệt là những đồ gốm sứ, trong đó ngoài những hiện vật bản địa đồ sành, đồ gốm Việt Nam, còn có nhiều đồ gốm sứ của nước ngoài như gốm sứ Trung Quốc, men rất dày, dòng gốm Celadon (gốm men ngọc). Vì vậy, chúng tôi cho rằng đây là một địa điểm giao thương rất quan trọng vào khoảng thế kỷ XIV, XV.
Ngoài những vụng đỗ tàu thuyền và bãi gốm sứ được xác định, các nhà khảo cổ còn phát hiện dấu tích của nhiều công trình kiến trúc chùa, tháp được xây dựng vào thời Trần, phân bố dày đặc trên hòn đảo này. Trong đó, di tích chùa Lấm và Bảo tháp Vân Đồn đã được nghiên cứu, khai quật, làm rõ quy mô, kết cấu, mặt bằng kiến trúc; các di tích chùa Cát, chùa Trong, chùa Cây Quéo bước đầu đã có những ghi nhận về vị trí, quy mô và những dấu tích hiện tồn.
Khu vực Cống Cái hiện còn dấu tích những viên đá tảng lớn, được phán đoán là nơi buộc thuyền khi xưa. Cùng với đó đã phát hiện những hiện vật gốm cổ, những đồng tiền cổ từ thời Bắc Tống đến thời Lê Cảnh Hưng, khẳng định đây là một địa điểm trung chuyển, giao thương quan trọng của Thương cảng cổ Vân Đồn trong một thời gian dài. Những phát hiện ở khu vực Cống Cái cũng bổ sung thêm cho những nhận định ở khu vực Cái Làng. Trước đó ở Cái Làng đã phát hiện được những dấu tích từ thời Lý, Trần, đặc biệt là thời Trần. Sự xuất hiện dày đặc của hệ thống các di tích này cũng cho thấy đây không chỉ là vùng giao thương sầm uất, mà còn là nơi tập trung dân cư đông đúc trong lịch sử, quần tụ thành các làng xã.
Sau những chuyến đi dài, các nhà khảo cổ lại dành không ít thời gian trong xưởng phục chế, phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu, làm việc với các chuyên gia khác nhau để tìm ra “lời giải” chính xác cho những hiện vật tìm được.
Công việc khảo cổ thực sự là một công việc thú vị, giàu tính khám phá và “giải mã” nhiều bí mật lý thú ẩn chứa dưới lòng đất. Và chính vì điều đó mà dù con đường những người làm công tác khảo cổ đang đi có thể là con đường rất dài, nhiều chông gai, thì niềm đam mê nghiên cứu khoa học, sự thôi thúc trong bản thân họ khi có thể vén bức màn lịch sử thông qua chính nghề nghiệp của mình sẽ giúp họ bước tiếp, vượt qua những thách thức trên chặng đường dài phía trước.