Quảng Ninh không chỉ sở hữu những di sản đặc sắc, mà còn là điểm giao của hai không gian di sản thế giới liên tỉnh. Từ biển đảo Hạ Long - Cát Bà đến mạch nguồn Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, những giá trị liên kết đang mở ra cơ hội để thành phố mới trở thành điểm nối, kéo dài hành trình và lan tỏa sức hút tới các miền di sản kế cận.
Từ vùng đất giàu bản sắc, miền di sản hội tụ
Được ví là “một Việt Nam thu nhỏ”, ít địa phương có không gian văn hóa - du lịch đa dạng như Quảng Ninh. Từ vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, non thiêng Yên Tử, hệ thống di tích nhà Trần đến văn hóa công nhân, sắc màu các dân tộc Dao, Tày, Sán Chỉ, Sán Dìu..., mỗi vùng đất mang một câu chuyện riêng. Đó chính là lợi thế riêng của Quảng Ninh.
Lợi thế ấy càng nổi bật khi Quảng Ninh cùng sở hữu hai di sản thế giới liên địa phương. Năm 2023, UNESCO mở rộng ranh giới Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, ghi danh với tên Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà, tạo thành chỉnh thể thiên nhiên chung giữa Quảng Ninh và Hải Phòng. Tiếp đó, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh năm 2025, trải rộng trên địa bàn Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hải Phòng.
Hai danh hiệu không chỉ bổ sung những giá trị tầm vóc quốc tế, mà còn gợi mở một cách tiếp cận mới. Khi di sản không dừng ở địa giới một địa phương, việc bảo tồn, quản lý và khai thác cũng không thể tiếp tục theo tư duy từng điểm. Mỗi bên lưu giữ một phần di sản, nhưng du khách cần được tiếp cận một câu chuyện chung, một hành trình thống nhất cùng hệ thống dịch vụ tiếp nối.
Trên nền tảng đó, tư duy liên kết vùng đã được Quảng Ninh và các địa phương đặt ra từ sớm. Thỏa thuận năm 2020 giữa TP Hồ Chí Minh với Quảng Ninh và các địa phương Đông Bắc hướng tới tạo lập không gian du lịch thống nhất, phát triển sản phẩm, chương trình và tuyến liên vùng. Định hướng này tiếp tục được cụ thể hóa trong hợp tác với Hải Phòng, Bắc Ninh, nhất là trong bảo tồn và phát huy giá trị các di sản liên địa phương.
Từ những định hướng ấy, Quảng Ninh có thêm điều kiện phát huy vai trò cửa ngõ, phân phối khách và cùng các địa phương hình thành sản phẩm liên vùng. Theo PGS.TS. Phạm Hồng Long, liên kết vùng hiện là xu hướng tất yếu của du lịch hiện đại. Với hệ thống di sản đa dạng, Quảng Ninh có lợi thế làm đầu mối kết nối, hình thành các sản phẩm, hành trình chung, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị từ dòng khách.
Tuy nhiên, lợi thế chỉ có thể chuyển hóa thành hiệu quả khi được cụ thể hóa bằng những tuyến, chương trình và dịch vụ đủ hấp dẫn, có khả năng vận hành ổn định. Vì vậy, Quảng Ninh không chỉ là một điểm đến trong các hành trình liên vùng, mà còn phải trở thành đầu mối đón, giữ và phân phối khách; đồng thời cùng các địa phương biến những đường nối trên bản đồ thành các sản phẩm du lịch thực sự.
Tới hiện thực hóa những hành trình kết nối, nối dài giá trị di sản
Yêu cầu đó cũng xác định hướng đi cho giai đoạn tiếp theo: Biến lợi thế liên kết thành những sản phẩm cụ thể và cũng là định hướng chung của Quảng Ninh. Tại Hội nghị Hợp tác hành lang kinh tế lần thứ XII ở Lào Cai vào tháng 8/2026, bà Nguyễn Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Ninh, nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ “tăng cường hợp tác” sang “hợp tác có sản phẩm, có chương trình, có kết quả cụ thể”.
Tinh thần ấy đang được thể hiện rõ trên trục Hạ Long - Cát Bà, nơi hành trình được nối dài trước hết bằng sự liên tục của thiên nhiên và cảnh quan. Đây cũng là bước đi cụ thể nhằm chuyển từ di sản chung sang sản phẩm chung, đưa sự liền mạch vốn có của hai vùng vịnh vào hành trình trải nghiệm của du khách.
Từ ngày 20/4 đến 19/5/2026, bốn tàu du lịch của Quảng Ninh và Hải Phòng đã thực hiện 51 chuyến, phục vụ hơn 2.200 lượt khách, phần lớn là khách quốc tế, đi theo hải trình liên tỉnh này. Bốn hành trình kết nối đã được cấp phép, đi qua các điểm như Cửa Vạn, Tiên Ông, Ba Hầm, hang Sáng - Tối, Việt Hải, Cái Bèo; trong giai đoạn đầu, các tàu hiện đang khai thác hai hành trình.
Tuy nhiên, giá trị của tuyến Hạ Long - Lan Hạ không chỉ nằm ở việc nối các điểm đến, mà còn làm rõ cảnh quan karst, hệ sinh thái biển, dấu tích người Việt cổ và đời sống làng chài. Kết nối này mở thêm cơ hội cho lưu trú, ẩm thực, vận chuyển; đồng thời đòi hỏi hai địa phương phối hợp quản lý tàu, cứu hộ, môi trường, dữ liệu khách và sức tải. Từ “thông tuyến”, yêu cầu tiếp theo là cùng quản trị chất lượng toàn bộ hành trình.
Nếu Hạ Long - Cát Bà nối liền bằng thiên nhiên, thì Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc lại gắn kết bởi văn hóa, lịch sử và tâm linh. Yên Tử là nơi hình thành Phật giáo Trúc Lâm; Vĩnh Nghiêm là trung tâm truyền bá; Côn Sơn gắn với các vị tổ Trúc Lâm, còn Kiếp Bạc lưu dấu lịch sử nhà Trần và Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.
Sau khi được UNESCO ghi danh ngày 12/7/2025, quần thể di sản đã có những bước chuyển nhằm hình thành sản phẩm liên vùng. Festival Yên Tử “Hành trình di sản - Tinh hoa thế giới”, diễn ra từ ngày 18 đến 22/12/2025, đã góp phần kết nối nghệ thuật, trưng bày di sản, ẩm thực, hội chợ thương mại - OCOP và các trải nghiệm văn hóa giữa các địa phương.
Tiếp nối hoạt động đó, ngày 16/4/2026, các hiệp hội du lịch và doanh nghiệp của Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh đã ký bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2028, hướng tới xây dựng chuỗi sản phẩm “Một hành trình - Ba điểm đến di sản”, tổ chức famtrip, phối hợp quảng bá và nghiên cứu các gói kích cầu liên tuyến.
Từ nền tảng hợp tác, những sản phẩm thành phần cũng từng bước được định hình. Hải Phòng đã xây dựng 3 tour khai thác 5 điểm di tích gồm: Côn Sơn, Kiếp Bạc, Thanh Mai, Kính Chủ và Nhẫm Dương. Về phía Quảng Ninh, Yên Tử, Ngọa Vân, Thái Miếu và Bạch Đằng là những điểm có thể kết nối thành các hành trình chuyên đề. Khâu tiếp theo là ghép các sản phẩm thành tour xuyên ba địa phương, có lịch chạy, giá bán, đầu mối vận hành và số liệu khách rõ ràng.
Cùng với đó, có thể nghiên cứu hình thành hành trình Bạch Đằng giang hai bờ, nối Yên Giang và các bãi cọc Bạch Đằng ở Quảng Ninh với Tràng Kênh, Cao Quỳ, Lưu Kiếm, Lưu Kỳ ở Hải Phòng, làm đầy thêm câu chuyện về dòng sông lịch sử và hào khí Đông A.
Từ hai trục di sản thế giới, không gian liên kết còn có thể mở rộng tới miền núi và vùng biên. Tuyến miền Đông của Quảng Ninh, gồm các xã, phường kết nối theo QL4B tới Đình Lập, Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn) và Cao Bằng, gợi mở hành trình từ di sản biển tới miền văn hóa vùng cao.
Đây là không gian hội tụ văn hóa Tày, Dao, Sán Chỉ qua chợ vùng cao, lễ hội, ẩm thực, nghề thủ công và du lịch cộng đồng. Từ Tiên Yên, Bình Liêu, hành trình có thể nối tới Lạng Sơn, Cao Bằng, mở rộng từ biển đảo, văn hóa Vùng mỏ đến bản làng vùng cao. Trong hành trình ấy, lễ hội, nghệ thuật, ẩm thực, làng nghề và sản phẩm OCOP trở thành những mắt xích giữ chân du khách.
Thực tế cho thấy, dù các địa phương đã có những nỗ lực nhất định, trong đó Quảng Ninh đã đẩy mạnh quảng bá chéo, xúc tiến và tổ chức famtrip, hoạt động liên kết vẫn cần có những bước đột phá để tương xứng với tiềm năng các không gian di sản. Theo đó, sự phối hợp giữa các địa phương cần đồng đều hơn, chuỗi giá trị sản phẩm cần tăng tính liên kết, từ đó dần hình thành được chuỗi dịch vụ khép kín và dòng khách liên thông ổn định...
Từ Hạ Long - Cát Bà đến Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc và miền Đông, Quảng Ninh đang mở rộng không gian du lịch bằng những hành trình kết nối thiên nhiên, lịch sử và văn hóa. Khi mỗi di sản trở thành một mắt xích trong hành trình lớn, Quảng Ninh không chỉ là điểm đến, mà còn là điểm nối lan tỏa giá trị di sản và mở rộng không gian phát triển.