Từ: Hoang Ngo
Đã gửi: 20 Tháng Tám 2011 11:27 SA
Đọc các câu chuyện về các bạn đang ám ảnh quá khứ của vợ hay chồng mình, tôi thực sự cảm thông. Nhưng chắc chắn một điều là các bạn đang hoặc không biết cách thoát ra tình trạng này như thế nào. Vợ hay chồng bạn có một quá khứ nào đó, mà ai thì cũng phải có quá khứ, nếu không nhờ có quá khứ đó thì bạn cũng không gặp và cưới được người đó làm vợ hay chồng.
Quá khứ mà tôi nói tới là khoảng thời gian tính từ lúc bạn đang đọc những dòng này trở về trước. Quá khứ đó có những chuyện vui, có những chuyện buồn, có những đắng cay mà cũng có những ngọt ngào. Bạn thử nghĩ xem, nếu vợ hay chồng bạn không gặp những cú sốc nào, mà thay vào đó lại chỉ gặp những chuyện vui vẻ, hoặc ví như 2 bạn quen nhau trong một lớp học, nếu quá khứ mà cô ấy không học chung lớp với bạn, liệu bạn có được hạnh phúc như bây giờ?
Các bạn đã sai lầm khi để quá khứ ám ảnh. Bạn không còn là bản thân mình nữa khi dằn vặt quá khứ của bản thân cũng như quá khứ của ai đó. Bạn nên nhớ rằng nhờ có quá khứ đó mà bạn mới có ngày nay, hành động của bạn, quyết định của bạn trong quá khứ là cái hột để nó mọc thành cây ngày nay.
Ví dụ như trong quá khứ sao bạn không điều tra kỹ, thuê thám tử tư tìm hiểu về người bạn đời của mình, có một nghìn lẻ một cách để bạn biết thông tin của một ai khác. Vậy thực sự bạn nên trách bạn hay trách người bạn đời của mình? Câu trả lời thực sự, sự thật phũ phàng đó luôn nằm trong tay bạn.
Chỉ vì bạn quên đi, sống trong quá khứ mà quên mất hiện tại nên bạn luôn nghĩ ai đó có tội với mình, mình phải chịu giày vò, phải nhịn nhục mà sống là vì ai đó. Hoặc bạn có thể trở nên cao thượng bên ngoài, nhưng sự dày vò bên trong bị đè nén càng lớn hơn. Sẽ có lúc bạn không chịu nổi, một lúc nào đó, tôi chắc là sẽ như vậy.
Sống mà chỉ nghĩ về quá khứ là một điều sai lầm của riêng bạn, đấy là lý do bạn khổ, và sai lầm thứ hai cũng ở bạn, đó là cái tôi cá nhân của bạn không chịu được sự đụng chạm. Chính cái ý tưởng chịu đựng đã làm cho cái tôi cá nhân của bạn lồng lên, phải bật lại người bạn đời của mình.
Hoặc giả như bạn không lồng lên, bạn kìm nén nó, bạn đau khổ ngầm, thì tới lúc bạn lại phải thổ lộ ra trên mục Tâm sự này, thổ lộ là tốt, nó làm bạn nhẹ gánh, nhưng cũng một lần nữa, thổ lộ này cũng lại là một cách trả thù người bạn đời của mình nhẹ nhàng hơn, nhưng có vẻ dã man hơn, khi việc của bạn lại làm cho nhiều người khác quan tâm, và mang cái góc nhìn vốn nhỏ bé của bạn vào cuộc sống của họ, đó là đối với những ai không bản lĩnh.
Tất cả sự kìm nén hay trả thù đều để thỏa mãn bản ngã của bạn. Mà bản ngã của bạn luôn sống trong ham muốn, muốn mọi thứ phải hoàn thiện, và khi nó hoàn thiện như hiện tại thì cái bản ngã nhỏ bé của bạn lại phải tìm một ham muốn mới, đó là cách sống của bạn.
Và bạn phải lục lại quá khứ, phải tìm tòi, phải truy vấn, để tới lúc trong con người bạn chỉ còn toàn ý nghĩ về quá khứ, về cái đau đớn của bản ngã khi bị quá khứ tát cho một cái. Và bản ngã bạn thì rất mong manh, yếu đuối, bản chất của nó là luôn tìm tới cái nào làm nó thấy khó chịu.
Bản ngã của bạn, hay cái tôi cá nhân của bạn đã làm bạn mờ mắt trong lúc này. Ở đây và ngay bây giờ, bạn có thấy vợ hay chồng mình tốt với mình không, hay khi nhìn thấy họ, bạn nghĩ ngay tới quá khứ của họ để kiếm cớ giận hờn.
Đó là 2 yếu tố khiến các bạn không lối thoát trong những mối quan hệ của mình. Bạn mê ngủ rồi, hãy mở mắt to ra, và hãy nghĩ vào chính giây phút bạn nói chuyện hay cư xử với người bạn đời của mình. Bạn sẽ nhận thức được sự thật nếu bạn không áp đặt quá khứ của họ lên họ, không áp đặt ham muốn hoàn mỹ về người đó của bạn lên họ.
Tương lai bắt đầu từ lúc này, nên tôi chỉ có một lời khuyên nhỏ với các bạn: Đừng lục lại quá khứ và coi quá khứ là hiện tại của bạn đời mình. Đừng áp đặt mong muốn của mình hay muốn thay đổi người khác lên họ. Bạn là cá nhân và chồng hay vợ bạn cũng vậy, hãy sống tỉnh táo và là chính mình.
Ngay lúc này và tại đây, bạn sẽ không cần phải nhờ và vặn vẹo quá khứ nữa, bạn là người quyết định trong mọi việc. Bạn vừa là thánh nhân khi phán xét người khác, trong khi bạn thực sự là kẻ tội đồ khi hiện tại khổ sở này có công rất lớn trong sự quyết định của bạn.
Hãy tỉnh táo để nhận thấy hạnh phúc và tình yêu trong mắt vợ, chồng bạn, trong những ánh mắt trong veo của lũ trẻ nhà bạn. Nó là điều đang hiện hữu, và sẽ hiện hữu nếu bạn nhận biết. Tùy ở bạn thôi.
Đã gửi: 20 Tháng Tám 2011 11:27 SA
Đọc các câu chuyện về các bạn đang ám ảnh quá khứ của vợ hay chồng mình, tôi thực sự cảm thông. Nhưng chắc chắn một điều là các bạn đang hoặc không biết cách thoát ra tình trạng này như thế nào. Vợ hay chồng bạn có một quá khứ nào đó, mà ai thì cũng phải có quá khứ, nếu không nhờ có quá khứ đó thì bạn cũng không gặp và cưới được người đó làm vợ hay chồng.
Quá khứ mà tôi nói tới là khoảng thời gian tính từ lúc bạn đang đọc những dòng này trở về trước. Quá khứ đó có những chuyện vui, có những chuyện buồn, có những đắng cay mà cũng có những ngọt ngào. Bạn thử nghĩ xem, nếu vợ hay chồng bạn không gặp những cú sốc nào, mà thay vào đó lại chỉ gặp những chuyện vui vẻ, hoặc ví như 2 bạn quen nhau trong một lớp học, nếu quá khứ mà cô ấy không học chung lớp với bạn, liệu bạn có được hạnh phúc như bây giờ?
Các bạn đã sai lầm khi để quá khứ ám ảnh. Bạn không còn là bản thân mình nữa khi dằn vặt quá khứ của bản thân cũng như quá khứ của ai đó. Bạn nên nhớ rằng nhờ có quá khứ đó mà bạn mới có ngày nay, hành động của bạn, quyết định của bạn trong quá khứ là cái hột để nó mọc thành cây ngày nay.
Ví dụ như trong quá khứ sao bạn không điều tra kỹ, thuê thám tử tư tìm hiểu về người bạn đời của mình, có một nghìn lẻ một cách để bạn biết thông tin của một ai khác. Vậy thực sự bạn nên trách bạn hay trách người bạn đời của mình? Câu trả lời thực sự, sự thật phũ phàng đó luôn nằm trong tay bạn.
Chỉ vì bạn quên đi, sống trong quá khứ mà quên mất hiện tại nên bạn luôn nghĩ ai đó có tội với mình, mình phải chịu giày vò, phải nhịn nhục mà sống là vì ai đó. Hoặc bạn có thể trở nên cao thượng bên ngoài, nhưng sự dày vò bên trong bị đè nén càng lớn hơn. Sẽ có lúc bạn không chịu nổi, một lúc nào đó, tôi chắc là sẽ như vậy.
Sống mà chỉ nghĩ về quá khứ là một điều sai lầm của riêng bạn, đấy là lý do bạn khổ, và sai lầm thứ hai cũng ở bạn, đó là cái tôi cá nhân của bạn không chịu được sự đụng chạm. Chính cái ý tưởng chịu đựng đã làm cho cái tôi cá nhân của bạn lồng lên, phải bật lại người bạn đời của mình.
Hoặc giả như bạn không lồng lên, bạn kìm nén nó, bạn đau khổ ngầm, thì tới lúc bạn lại phải thổ lộ ra trên mục Tâm sự này, thổ lộ là tốt, nó làm bạn nhẹ gánh, nhưng cũng một lần nữa, thổ lộ này cũng lại là một cách trả thù người bạn đời của mình nhẹ nhàng hơn, nhưng có vẻ dã man hơn, khi việc của bạn lại làm cho nhiều người khác quan tâm, và mang cái góc nhìn vốn nhỏ bé của bạn vào cuộc sống của họ, đó là đối với những ai không bản lĩnh.
Tất cả sự kìm nén hay trả thù đều để thỏa mãn bản ngã của bạn. Mà bản ngã của bạn luôn sống trong ham muốn, muốn mọi thứ phải hoàn thiện, và khi nó hoàn thiện như hiện tại thì cái bản ngã nhỏ bé của bạn lại phải tìm một ham muốn mới, đó là cách sống của bạn.
Và bạn phải lục lại quá khứ, phải tìm tòi, phải truy vấn, để tới lúc trong con người bạn chỉ còn toàn ý nghĩ về quá khứ, về cái đau đớn của bản ngã khi bị quá khứ tát cho một cái. Và bản ngã bạn thì rất mong manh, yếu đuối, bản chất của nó là luôn tìm tới cái nào làm nó thấy khó chịu.
Bản ngã của bạn, hay cái tôi cá nhân của bạn đã làm bạn mờ mắt trong lúc này. Ở đây và ngay bây giờ, bạn có thấy vợ hay chồng mình tốt với mình không, hay khi nhìn thấy họ, bạn nghĩ ngay tới quá khứ của họ để kiếm cớ giận hờn.
Đó là 2 yếu tố khiến các bạn không lối thoát trong những mối quan hệ của mình. Bạn mê ngủ rồi, hãy mở mắt to ra, và hãy nghĩ vào chính giây phút bạn nói chuyện hay cư xử với người bạn đời của mình. Bạn sẽ nhận thức được sự thật nếu bạn không áp đặt quá khứ của họ lên họ, không áp đặt ham muốn hoàn mỹ về người đó của bạn lên họ.
Tương lai bắt đầu từ lúc này, nên tôi chỉ có một lời khuyên nhỏ với các bạn: Đừng lục lại quá khứ và coi quá khứ là hiện tại của bạn đời mình. Đừng áp đặt mong muốn của mình hay muốn thay đổi người khác lên họ. Bạn là cá nhân và chồng hay vợ bạn cũng vậy, hãy sống tỉnh táo và là chính mình.
Ngay lúc này và tại đây, bạn sẽ không cần phải nhờ và vặn vẹo quá khứ nữa, bạn là người quyết định trong mọi việc. Bạn vừa là thánh nhân khi phán xét người khác, trong khi bạn thực sự là kẻ tội đồ khi hiện tại khổ sở này có công rất lớn trong sự quyết định của bạn.
Hãy tỉnh táo để nhận thấy hạnh phúc và tình yêu trong mắt vợ, chồng bạn, trong những ánh mắt trong veo của lũ trẻ nhà bạn. Nó là điều đang hiện hữu, và sẽ hiện hữu nếu bạn nhận biết. Tùy ở bạn thôi.