Gập ghềnh sự học Hải Sơn

Cách trung tâm thành phố gần 40 km, Hải Sơn là một trong những xã khó khăn nhất của Móng Cái, dân số phần lớn là người  dân tộc thiểu số. Bởi vậy, nhiều chương trình hành động của thành phố phải tập trung quyết liệt lắm mới thực hiện thành công ở đây…

 Gập ghềnh sự học Hải Sơn ảnh 1
Một buổi học của học sinh Trường PTCS xã Hải Sơn.

Nhọc nhằn con chữ

Chúng tôi đến Hải Sơn vào một ngày cuối tháng 2 trên chiếc xe máy mượn của một người quen. Những hạt mưa xuân giăng khắp trời, thấm đẫm người, càng tăng thêm sự lạnh giá. Sau gần 2 tiếng đồng hồ đánh vật với con đường khúc khuỷu, dốc chon von, trơn nhầy đất đỏ, cuối cùng chúng tôi cũng đến được trường PTCS của xã. Mặc dù đang là giờ ra chơi, nhưng nơi đây không ồn ào, náo nhiệt như các trường dưới xuôi, vì số lượng học sinh ít. Trường hiện có 4 lớp cấp 2 với 123 em, học vào buổi sáng; 178 học sinh tiểu học (ở cả điểm trường chính và 2 điểm trường nằm ở thôn, bản), học vào buổi chiều. Cô Đoàn Thị Phượng, Hiệu trưởng nhà trường, đã có 8 năm gắn bó với sự học ở Hải Sơn kể về những ngày mới về đây công tác: “Lúc bấy giờ bà con không quan tâm lắm đến chuyện học hành của con em mình. Các em phải giúp gia đình chăn trâu, cấy hái vào mùa vụ, lên rừng kiếm củi…”. Giáo viên nhà trường cùng cán bộ xã, chiến sĩ Đồn Biên phòng số 15 phải thường xuyên cùng nhau đến vận động các gia đình cho con em ra lớp, song chuyện học sinh bỏ học giữa chừng vẫn xảy ra như sự thất thường của thời tiết, nhất là vào mùa vụ. Việc họp phụ huynh học sinh nơi đây cũng không đơn giản, chủ yếu vào buổi tối, vì ban ngày bà con bận ra đồng, lên rừng kiếm sống, chưa kể nhiều phụ huynh hễ nhìn thấy các thầy cô là trốn, với lý do “Gặp không biết ăn nói, ngại lắm”. Vận động được gia đình đồng ý cho con em đến trường, giáo viên cùng chính quyền xã lại đôn đáo lo chuyện làm giấy khai sinh, hộ khẩu, hồ sơ cho các cháu; vì gia đình ở nơi đây phần lớn đông con, có người chẳng nhớ con em mình có mấy đứa, sinh năm nào…

Cùng với tích cực vận động các gia đình tạo điều kiện cho con em đến trường, Hải Sơn còn nhận được sự quan tâm của tỉnh, của thành phố trong việc đưa con chữ đến với bà con. Ngôi trường 2 tầng khang trang được xây dựng đưa vào sử dụng từ năm 2004, có cả khu nội trú dân nuôi cho học sinh cấp 2 và học sinh tiểu học xa nhà, bởi 3 thôn, bản của xã cách nhau hàng chục km. Trường còn có 2 điểm trường ở thôn Lục Chắn và Thán Phún, nhưng không có lớp cấp 2. Trường cũng có khu tập thể cho giáo viên, bởi hầu hết giáo viên đều ở lại để quản lý học sinh, cuối tuần mới về với gia đình.

Gập ghềnh sự học Hải Sơn ảnh 2
Học sinh nội trú Trường PTCS xã Hải Sơn trồng rau xanh để cải thiện bữa ăn.

Bữa trưa của học sinh nội trú nơi đây đạm bạc với bát mì tôm và cơm rang. Mặc dù là khu nội trú dân nuôi, theo quy định, gia đình học sinh phải đóng góp một nửa tiền ăn, nhưng do nhà nghèo, nên hầu hết các bữa ăn của các em chỉ trông chờ vào tiền hỗ trợ của tỉnh (200.000 đồng/học sinh/tháng). Để giúp các em cải thiện bữa ăn, các thầy cô cùng các em ở bán trú tổ chức trồng thêm rau xanh. Cuối tuần về với gia đình ở thành phố, các thầy cô lại “tăng xin, giảm mua” bằng cách vận động các hàng quán bán rẻ thức ăn cho học sinh. Trường cũng có nước giếng khoan, thuận tiện cho sinh hoạt của học sinh.

Nhờ sự vào cuộc tích cực của chính quyền, nhà trường và các chiến sĩ biên phòng, bà con nơi đây đã dần quan tâm hơn đến sự học của con em mình, số học sinh đúng độ tuổi ở Hải Sơn ra lớp ngày một đông hơn. Năm 2009, xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS. Đã xuất hiện một số dòng họ hiếu học, như họ Phùn, Lỷ, Nệnh. Chủ tịch UBND xã Lê Văn Phong phấn khởi: Trước đây, học sinh ở xã chủ yếu học hết cấp II là ở nhà, thì nay có một số đi học THPT, cao đẳng, học nghề… giúp tạo nguồn cán bộ cho xã. Hiện xã có 18 cán bộ, viên chức, thì 7 có trình độ đại học, 10 trình độ trung cấp, 70% có trình độ lý luận chính trị. Việc duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục cũng là tiền đề để xã xây dựng XHHT một cách vững chắc thời gian tới.

Những rào cản

Chúng tôi đến thăm gia đình anh Phùn Phu Ốn ở thôn Pò Hèn. Năm nay anh mới 43 tuổi, vợ anh 41 tuổi, song đã có tới 12 người con. Anh Ốn không nhớ hết tên, tuổi của các con, chỉ biết rằng: “Thầy cô giáo đến vận động mãi, tao cho đi học hết, kệ chúng nó. Tiền sách, vở, tiền học, Nhà nước phải cho; không cho thì không đi học”. Nhận thức của anh về con chữ cũng rất đơn giản: “Đi học cũng tốt, tao làm giấy tờ gì trên xã, phải lôi theo đứa con để nó ký, tao không biết chữ mà”. Con anh Ốn không có bàn học ở nhà, mà cũng hiếm có thời gian để học, vì các cháu phải phụ bố mẹ đi chăn trâu, đi trồng ngô, cấy lúa, lên rừng lấy củi.

Gập ghềnh sự học Hải Sơn ảnh 3
Chỉ ở nội trú, học sinh xã Hải Sơn mới có bàn học để học bài.

Tình trạng đông con và tính trông chờ, ỉ lại không chỉ ở gia đình anh Ốn, mà ở phần lớn các gia đình trong xã. Đã có những học sinh đang học lớp 7, lớp 9, lực học khá, mới 15-17 tuổi, đột nhiên bỏ đi lấy chồng, mặc cho các thầy cô giáo, chính quyền xã đến vận động, khuyên bảo. Không được đăng ký kết hôn vì chưa đủ tuổi, các em cứ về sống với nhau, sinh con đẻ cái. Bởi vậy, đến nay, phần lớn con, em trong xã chỉ học hết cấp II. Xã không có lao động qua đào tạo, mà chỉ có lao động phổ thông. Trong tổng số 238 hộ gia đình ở Hải Sơn, thì chỉ có khoảng 20 hộ đạt gia đình hiếu học. Trung tâm học tập cộng đồng được thành lập từ năm 2007, mỗi năm mở được từ 4-6 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho bà con do các ban, ngành, đoàn thể của thành phố tổ chức, song hiệu quả áp dụng vào thực tế thấp, bởi bà con không có vốn để đầu tư.

Chủ tịch UBND xã khẳng định với chúng tôi lúc chia tay: Mặc dù còn nhiều khó khăn, xuất phát điểm còn thấp, song Hải Sơn vẫn quyết tâm thực hiện tốt xây dựng XHHT. “Chúng tôi sẽ chú trọng vận động, tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, đẩy mạnh tập huấn áp dụng khoa học tiến bộ vào sản xuất, để nâng cao đời sống, giúp bà con nhận thức rõ lợi ích của việc học tập. Chỉ đạo các thôn xây dựng thôn, khu tiên tiến, trong đó lồng ghép chỉ tiêu gia đình hiếu học, gia đình văn hoá...” 

Cùng chuyên mục