Gia đình tôi xem Vùng mỏ là một trong những quê hương thân yêu của mình (*)

LTS: Năm 2010, trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Công ty Tuyển than Cửa Ông đã được đón nhận một “món quà” vô giá. Đó chính là bức thư viết tay của con gái Giám đốc đầu tiên của mỏ than Hòn Gai, sau là Giám đốc Xí nghiệp Bến Cửa Ông (tiền thân của Công ty Tuyển than Cửa Ông) gửi đơn vị. Người viết thư đó chính là bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017 và cũng là dịp vừa kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than đã diễn ra trong năm 2016, Báo Quảng Ninh xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc bức thư này như một tri ân đến những người đã đóng góp cho sự phát triển của Quảng Ninh hôm nay.

Bà Trương Mỹ Hoa trao tặng quà lưu niệm cho Công ty Tuyển than Cửa Ông dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công ty.
Bà Trương Mỹ Hoa trao tặng quà lưu niệm cho Công ty Tuyển than Cửa Ông dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công ty.

Tôi và gia đình nghe tin Công ty Tuyển than Cửa Ông chuẩn bị làm lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương cấp cao của Đảng và Nhà nước phong tặng. Thật là một tin vui đặc biệt. Tôi và gia đình vô cùng xúc động và tự hào.

Tự hào vì với chặng đường 50 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty đã vượt bao khó khăn gian khổ để nỗ lực phấn đấu góp phần đưa Vùng mỏ đi lên, khai thác, chế biến và xuất khẩu hàng triệu tấn than cho Tổ quốc. Đây là tiền đề để chúng ta đổi mới, mở cửa và hội nhập đi vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành công nghiệp mỏ trọng yếu của đất nước.

Xúc động vì ba tôi (đồng chí Trương Văn Đẩu, Giám đốc đầu tiên của mỏ than Hòn Gai) khi tập kết ra Bắc năm 1954 đã tiếp quản và cùng với tập thể đóng góp một phần công sức ở giai đoạn đầu phát triển của Vùng than.

Sau này khi nghe ba tôi và các cô chú cùng công tác chung thời gian đó ở Quảng Ninh kể lại rằng: Khi đến miền Bắc, ba tôi được đưa về công tác ở Vùng mỏ Quảng Ninh. Có thể tổ chức khi bố trí nhiệm vụ ấy có hai lý do: Một là, ba tôi là dân miền biển; hai là, ba tôi đã được đào tạo từ trường Bá nghệ  Sài Gòn, có trình độ chuyên môn kỹ thuật.

Thời gian này, ba tôi cùng với các cô, chú đoàn kết, gắn bó xây dựng Vùng mỏ từ công tác chuyên môn đến công tác quần chúng và công tác xây dựng Đảng. Chính nơi đây là nơi giúp một con người vùng biển Gò Công ở miền Nam được học tập, phấn đấu và trưởng thành. Chính nơi đây, các cô chú và anh chị em Vùng mỏ đã cưu mang, giúp đỡ, động viên ba tôi sống, làm việc trong những năm tháng xa gia đình.

Chính đây là một hình ảnh rất cụ thể về miền Bắc xã hội chủ nghĩa bằng khẩu hiệu “Ra sức thi đua sản xuất tấn than vì miền Nam ruột thịt” đã động viên má tôi, mới ngày nào khi ba tôi đi tập kết còn một nách 5 con nhỏ dại và một bào thai trong bụng mẹ, mà bây giờ 6 đứa con đều khôn lớn, biết theo truyền thống gia đình, noi gương ba đi làm cách mạng, tham gia kháng chiến chống Mỹ, luôn khẳng định niềm tin và ý chí kiên trung, bất khuất dù phải chấp nhận sự ác liệt trong hang ổ kẻ thù ở nội thành Sài Gòn, sự gian khổ ở chiến khu và sự hy sinh ác liệt trong nhà tù Mỹ ngụy. Có thể nói, sự động viên ấy, vô cùng quý giá là vũ khí tinh thần đã góp phần cho má tôi và chị em tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Sau ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sau thời gian công tác ở TP Hồ Chí Minh, tôi được điều ra Hà Nội, công tác ở các cơ quan Trung ương: Hội Phụ nữ, Quốc hội, Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước. Tuy bước đầu gặp khó khăn khi phải xa gia đình, xa quê hương miền Nam nhưng tôi lại được sự may mắn hơn các chị em tôi là được ở Hà Nội, được đi về các địa phương khắp đất nước trong đó có Quảng Ninh. Và tất nhiên, bước chân tôi không thể thiếu vắng những địa chỉ gần như quen thuộc, ấm áp nghĩa tình, nơi đong đầy bao nhiêu dấu tích và kỷ niệm của ba tôi như: Đèo Nai, Cọc Sáu, Cẩm Phả, Cửa Ông... Qua các chuyến đi ấy, tôi hiểu thêm về đất nước, con người của Quảng Ninh, của Vùng mỏ giúp tôi có vốn kiến thức sâu rộng hơn về giai cấp công nhân, về tấm lòng và tình cảm của những người thợ mỏ; tôi lại học tập rất nhiều điều trong thực tiễn sinh động ấy. Và ngược lại, những điều lắng nghe và học tập từ thực tiễn sinh động ấy cũng giúp tôi làm tốt chức trách của mình.

Có một số lần, các đồng chí lãnh đạo Quảng Ninh và các đơn vị Mỏ đã mời má tôi, các chị em, các cháu trong gia đình về thăm để nhớ về kỷ niệm của ba tôi. Chúng tôi cảm nhận, đó là những chuyến đi về nguồn đầy ý nghĩa. Từ trong những gì sâu thẳm nhất, gia đình tôi xem Vùng mỏ Quảng Ninh là một trong những quê hương thân yêu của mình.

Trương Mỹ Hoa (Nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước)


(*) Tiêu đề của Tòa soạn

Cùng chuyên mục