Suốt cả chục ngày nay, cộng đồng trường CHL trên “phây - búc” từ lúc mở mắt tới tận khi sang ngày mới lúc nào cũng sôi sùng sục hơn cả những ngày nóng nhất của thị trường chứng khoán. Sôi bởi các lớp, các khoá đã ra trường, nay gặp lại nhau trên “phây - búc”. Thế là thi nhau khoe ảnh cũ, kể chuyện mới, bổi hổi bồi hồi... Đến cả đứa bận nhất cũng luôn tìm cách lách thời gian có thể để hí hoáy mấy dòng “commen”.
Hoài niệm nhiều nhất vẫn là những câu chuyện xoay quanh kí túc xá trường CHL. Những dãy nhà cấp 4 chụp cách đây hơn 20 năm đã cũ kĩ, nay có lẽ không thể cũ hơn được nữa. Mà càng rêu phong như thế, hình như càng hoài niệm. Những học sinh CHL đã từng ở kí túc xá thi nhau ôn nghèo kể khổ, từ chuyện WC, đến chuyện 2 người chung nhau 1 suất cơm... Kể trong niềm vui, trong tự hào bởi người ta chỉ hoài niệm khi đã trưởng thành.
Hoài niệm còn bởi, những cảm xúc một thời vẫn mãi trong ta, nhưng hình ảnh về khu kí túc xá có thể một ngày mai không còn nữa. Song, chẳng hẳn là thế, trường đã về chốn mới, kí túc xá vẫn cũ như xưa. Bao giờ trên “phây - búc” sẽ có hoài niệm của các thế hệ học sinh CHL về những ngày tháng được ở trong 1 kí túc xá đẹp như khách sạn nhỉ?
Tôi cũng sẽ không hoài niệm khi vô tình được nhắc lại Bảo tàng sinh thái Hạ Long. Nói vậy là bởi, những tưởng nó đã bị chìm vào quên lãng. Còn nhớ, cách đây hơn chục năm, đã không ít người háo hức hi vọng... Cho đến một ngày nó bỗng được đánh thức trong hoài niệm. Tôi khi đó, nhớ đến nằm lòng và có thể giảng giải một cách chuyên nghiệp về khái niệm “Bảo tàng mở” của dự án Bảo tàng sinh thái Hạ Long.
Dù không được mỗi ngày 2 lần đi về qua cầu Bãi Cháy, nhưng mỗi lần qua đôi bờ Cửa Lục, tôi vẫn thường hoài niệm về hình ảnh con phà ngược xuôi 2 đầu Hòn Gai - Bãi Cháy. Hoài niệm ấy thật đẹp đẽ biết bao, bởi sự kết thúc của những chuyến phà là cái mở ra của một hành trình phát triển mới. Có chăng, là nhớ những chiều tắt nắng, thư thái đứng trên phà chờ gió lùa mơn man, ngắm biển buổi hoàng hôn.
Có những hoài niệm thật đẹp. Cũng có những hoài niệm man mác buồn. Và có cả những hoài niệm day dứt. Đó là mỗi lần tôi đi trên đoạn đường từ Bưu điện Vườn Đào đến bến phà Bãi Cháy cũ. Trong mơ màng của hoài niệm, tôi như thấy những vạt ti gôn hồng trên sườn đồi thoai thoải trải dài chạy song song cùng phía bờ cong bãi biển.
Bắc Cung