Câu hát đầu tiên trong bài "Nỗi buồn hoa phượng" là "Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn..." - ai đã từng đi qua thời học trò, nhất là năm cuối cùng của THPT đều hơn một lần nghe bài hát này mà bùi ngùi khi nghĩ đến cảnh chia xa thầy cô, bạn bè, rời xa thời áo trắng. Cảm xúc tuổi hoa trước những hàng phượng rực cháy muôn đời không đổi. Vẫn là xao xuyến, bâng khuâng xen chút gì tiếc nuối...
Bây giờ, thật kỳ lạ khi mỗi mùa phượng nở, xem ra tâm trạng các bậc phụ huynh lại phức tạp hơn chính con em mình. Tôi bảo với những bạn bè cùng có con năm nay vào lớp 1 rằng, cũng may quê mình chưa có trường thực nghiệm như ở Hà Nội. Nếu có, chắc cũng không tránh được tâm lý đám đông, có khi còn xin nghỉ 2 phép để trực ở cổng trường từ đêm xin cho con học. Thế nhưng, căng thẳng đến mức đạp đổ cổng trường mình mong muốn cho con vào học xem ra không thể xem là "tai nạn đáng tiếc".
Năm nào cũng vậy, việc cho con học lớp 1 ở trường nào dường như "nóng bỏng" hơn cả chuyện định hướng tương lai cho học sinh lớp 12. Đã có ý kiến chia sẻ rằng, quan trọng là con mình học thế nào, chứ không phải trường đó dạy thế nào? Thế nhưng, lại cũng có người bảo "Chưa chắc, các cụ nhà mình đã nói không thầy đố mày làm nên". Cũng như nhiều phụ huynh khác, tôi cũng khó mà tránh được tâm trạng hoang mang khi con bắt đầu vào lớp 1. Nhân đây xin kể chuyện một người bạn khẳng khái bày tỏ, con học giỏi, nhưng không thi vào trường trọng điểm của thành phố mà cho học ngay gần nhà vì thấy trường đó cũng tốt.
Có phải do thời buổi công nghiệp mà bố mẹ mải mê công việc nên gần như phó thác việc học hành của con mình cho thầy cô, nhà trường. Vì thế, mới có suy nghĩ theo kiểu logic một chiều: Trường tốt - giáo viên giỏi - con học giỏi. Chuyện phụ huynh đã đành như thế, nhưng cũng có trường học "lăng xê" mình theo tư duy đó.
Bạn bè nhắn nhủ, muốn cho con học lớp 1 ở trường nào chuẩn bị từ bây giờ đi, chứ đợi đến tháng tuyển sinh thì "chạy" không kịp. Thôi thì, nhất định trong tháng này phải quyết.
Bắc Cung