Ngày nào đi làm về, Thụ cũng phải nghe những lời trách yêu của vợ, nào là: “Rỗi rãi, anh không phụ em tắm rửa cho con đi, còn ngồi đó làm gì?”; “Anh đang rỗi hả, vào bếp xem em nấu nướng để nhỡ khi em có việc phải đi công tác vài ngày thì còn biết mà làm chứ!”... Thật tình, Thụ chẳng mấy quan tâm đến những điều trách cứ, hoặc ca cẩm của vợ. Bởi bên anh đã có một người phụ nữ thật tuyệt vời. Mọi việc trong cái gia đình nhỏ này đa phần vợ anh làm hết. Một hôm vợ anh về nhà thông báo là theo yêu cầu công việc, mấy hôm nữa phải đi công tác 3 ngày, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Còn anh thì hùng hồn: “Em cứ vô tư mà đi đi. Bố con anh sống khoẻ!”. Trước hôm đi công tác, vợ dặn đi, dặn lại việc bếp núc, việc ăn uống, tắm rửa cho con. Anh nghĩ, những việc ấy hằng ngày có gì ghê gớm, phức tạp lắm đâu, mình cũng sẽ làm được. Để yên lòng vợ, khi dặn phải nấu cơm, nấu thức ăn thế này, thế kia, cho con ăn theo giờ giấc thế nào, tắm rửa cho con ra làm sao, anh đều “ok” hết.
Song, vợ mới rời nhà được 1 ngày thì mọi thứ đảo lộn hết. Mặc dù anh đã lên sẵn lịch trình làm việc của mình, nhưng chẳng thể nào làm nổi. Chưa làm xong việc này thì việc khác lại ập đến. Vợ dặn nấu cơm phải cho ít nước thôi nhưng chẳng hiểu sao mà cơm nát như cháo, đứa con gái hơn 3 tuổi không ăn nổi và tất nhiên là anh cũng chẳng thể nào nuốt được. Đến khi tắm cho con thì không biết xà phòng của con để đâu. Tắm cho con xong, tưởng đã được thì nó kêu lên: “Bố tắm còn đầy xà phòng này, ghê quá!”. Vậy là anh lại hì hục dội lại nước cho con. Mệt và chán ngán là cảm giác của anh sau khi 2 việc đều thất bại. Đến khi đi ngủ, anh không thể bắt chước vợ hát ru, hay kể chuyện cho con nghe mà vợ vẫn thường làm để cho nó ngủ. Bực quá, anh quát con và nó khóc nấc lên. Phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ sau, cả hai bố con đều mệt, ngủ thiếp đi.
Mấy ngày vợ đi vắng là mấy ngày anh phải chịu vất vả, không còn thời gian rỗi để ngao du, bia bọt với bạn bè. Bởi những lúc đó toàn là giờ “cao điểm” đón con từ nhà trẻ về, lo nấu nướng, tắm rửa, rồi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Với lại, cũng mệt đến bã cả người còn đâu mà nghĩ đến quán xá. Trong thâm tâm, anh chỉ mong sao thời gian trôi thật nhanh để vợ sớm về. Quả thực, khi thử sức ở “lĩnh vực mới” này, anh mới thấy thương vợ nhiều hơn; mới thấy người phụ nữ có sức khoẻ và sự bền bỉ, nhẫn nại đến nể phục. Chẳng hiểu sao họ cũng đi làm như mình, về đến nhà là lo toan bao nhiêu việc, mà việc nào cũng tươm tất đâu vào đấy?
Sau lần vợ vắng nhà ấy, Thụ mới nhận ra rằng mình là người chồng chưa làm tròn bổn phận với gia đình, mình chưa làm được gì nhiều cho vợ con. Và anh cũng hiểu vì sao vợ hay trách cứ, cằn nhằn. Cô ấy mong anh biết thương vợ con bằng sự chia sẻ công việc gia đình.
Hạnh Chi (CTV)