Để bảo vệ sức khoẻ cho bản thân, vợ chồng tôi họp, bàn bạc và thống nhất ngủ riêng.
Thân chào Báo GĐ&XH Cuối tháng!
Tôi có chuyện khó nói mong được các anh chị trong Tòa soạn tư vấn. Số là vợ chồng tôi đã ngủ riêng suốt ba năm nay. Lý do không phải tôi không còn yêu vợ hay vợ chồng đã già, không còn nhu cầu gần gũi, tình cảm. Đơn giản chỉ vì vợ tôi mắc bệnh ngáy to, mà tôi lại là người đàn ông nhạy cảm, khó ngủ.
Trước đây khi còn ngủ chung, nhiều đêm tôi phải trằn trọc, thao thức không chợp mắt được vì tiếng ngáy như tiếng mèo hen của vợ. Tôi đưa vợ đi khám, bác sĩ nói rằng vợ tôi thừa cân, vòm họng hẹp, bị bệnh xoang, răng vẩu, khiến cho khí thoát ra khi ngủ không thông, dẫn tới bệnh ngáy. Tôi tìm mọi cách trị bệnh xoang, làm đều răng để trị ngáy cho vợ, nhưng tôi vẫn không tìm lại được giấc ngủ ngon, bởi vợ tôi vẫn... không thôi ngáy. Thế là, để bảo vệ sức khoẻ cho bản thân, vợ chồng tôi họp, bàn bạc và thống nhất ngủ riêng.
Chúng tôi cũng nhất trí phương án hai vợ chồng chỉ "gặp gỡ" những khi muốn gần nhau, còn khi đi ngủ, ai về phòng người ấy. Việc "yêu nhau", vợ tôi giao cho tôi nhiệm vụ chủ động, nghĩa là khi nào tôi muốn, sang phòng vợ đánh tiếng hay nhắn tin điện thoại cho vợ là cô ấy sang phòng tôi liền. Cũng có khi trong bữa ăn tối, tôi lấy chân đá vào chân vợ ra "ám hiệu" là vợ tôi hiểu.
Thời gian đầu chuyện "hẹn hò ngay trong nhà" cũng tạo ra cảm xúc mới mẻ, cứ như hồi còn yêu nhau, lén lút, vụng trộm, sợ bố mẹ biết. Nhưng rồi cái tuổi 40 khiến tôi không còn hăng hái nữa. Ban ngày vất vả, công việc bận rộn, sức ép của cuộc sống, của kẹt xe, khiến tôi mệt nhoài. Sau bữa ăn, tôi chỉ muốn lên phòng mình ngả lưng, đóng chặt cửa để được thư giãn, yên tĩnh. Mỗi khi muốn được yêu nhau, mà phải lén lén lút lút, đi từ phòng mình sang phòng vợ, kéo chân cô ấy, rồi hai vợ chồng lại "lủi" sang phòng tôi thì "rách việc" quá. Lâu dần tôi thành người lười biếng.
Tuy nhiên, tôi thấy vợ tôi có vẻ cáu kỉnh với tôi, nhiều khi chỉ vì chuyện không đâu. Cô ấy còn nói bóng, nói gió rằng tôi "về hưu sớm", vợ con mất nhờ cậy. Có lần cô ấy thấy tôi ăn liền lúc ba quả trứng vịt lộn, uống vài chén rượu, cô ấy đã nói xúc phạm tôi rằng "ăn lắm ngủ nhiều chứ được tích sự gì mà bồi dưỡng nhiều thế". Bực mình, tôi đã tát cô ấy một cái đau. Từ hôm đó vợ chồng tôi xảy ra chiến tranh lạnh. Ngủ riêng lâu rồi, thành quen, không lẽ giờ lại xin ngủ chung thì ngại, mà cứ thế này có ngày mất hết cả tình cảm vợ chồng. Tôi không biết bây giờ phải làm gì nữa, mong nhận được sự chia sẻ và chỉ dẫn của chuyên gia tư vấn tâm lý.
Huỳnh Phước Điền, Đống Đa, Hà Nội
Thân chào anh Phước Điền!
Trong cuộc sống, vợ chồng ngủ riêng cũng có một vài điều lợi như tránh thói quen xấu như ngáy to, tránh làm nghĩa vụ vợ chồng khi vợ đã mãn kinh hay chồng ốm yếu, được "sự yên tĩnh về đêm" cho bản thân, không giật mình vì tiếng con khóc, được trốn thay tã, không bị kéo chăn, bị đạp bất ngờ, bị gác suốt đêm, bị ép ra tận mép giường, tránh mùi "khó ngửi" của người bạn đời phả ra. Đặc biệt ngủ riêng sẽ không bị theo dõi khi muốn tí tách nhắn tin, không bị càu nhàu khi chong đèn đọc sách, xem bóng đá, chơi game hay làm việc khuya.
Tuy nhiên, từ xưa tới nay, khi nói đến tình cảm vợ chồng, người ta hay dùng các từ ngữ như "đầu gối tay ấp", "chung gối chung chăn", "da kề da, thịt kề thịt". Vợ chồng ăn nằm với nhau không chỉ vì chuyện có quan hệ tình dục hay không, mà quan trọng là "truyền lửa cho nhau" để đôi bên cảm thấy yên tâm khi có nhau ở bên cạnh. Như vậy, chuyện vợ chồng phải ngủ chung là điều "tất nhiên như cô tiên phải đẹp". Điều đáng nói là trong nhịp sống gấp gáp, vợ chồng hầu như không có thời gian chung vào ban ngày, nếu đêm về lại phòng ai người ấy ngủ thì đúng là "có chồng/vợ cũng như không". Cứ đà này, người ta sẽ định nghĩa vợ chồng "là một cặp nam nữ ở chung nhà, ngủ riêng giường và thỉnh thoảng có quan hệ tình dục với nhau". Nếu đúng là vợ chồng chỉ có như thế, người ta không mất công lấy vợ, lấy chồng nữa, mà chỉ cặp bồ, khi nào cần lại gọi điện thoại cho nhau và gặp nhau một lúc rồi ai lại về nhà ấy. Cứ nghĩ đến ngày như thế mà buồn cho cảnh vợ chồng thời nay!
Bạn đã nhận ra hậu quả xấu của việc "riêng chăn riêng gối" của vợ chồng mình, bạn phải thay đổi nếp sinh hoạt khi chưa quá muộn. Bệnh ngáy của vợ có thể khắc phục triệt để hoặc giảm thiểu tác hại nếu bạn kiên trì theo đuổi sự tư vấn và điều trị của các bác sĩ. Đã là vợ chồng, không nên ngại trao đổi thẳng thắn chuyện ăn nằm với nhau. Bạn có thể thống nhất với vợ nằm chung lúc mới đi ngủ, hai bên có những cử chỉ ôm ấp, vuốt ve, hoặc đơn giản chỉ là tâm sự, trò chuyện để cả hai cảm nhận sự gần gũi. Nếu bỗng dưng tình yêu trỗi dậy, vợ chồng bạn có thể vào cuộc mà không cảm thấy phiền phức như trước. Biết đâu, sau khi yêu nhau, cả hai chìm vào giấc ngủ sâu, ngon lành, bạn chẳng còn nghe thấy tiếng ngáy của vợ nữa. Đôi khi "yêu nhau" là liều thuốc ngủ tự nhiên, không tốn kém, không gây tác dụng phụ đấy bạn ạ. Còn không, nằm với nhau một lúc, rồi bạn mới về phòng mình, cốt là để tăng cường giao lưu tình cảm. Được như vậy, vợ bạn vui lòng, sẽ không còn "giận cá chém thớt" nữa, không khí gia đình bớt nặng nề. Vợ chồng bạn đã thỏa thuận được chuyện ngủ riêng, nay muốn ngủ chung, đôi bên có "thỏa thuận lại", có sao đâu. Đến hợp đồng kinh tế giữ hai công ty người ta còn có "hợp đồng bổ sung" cơ mà.
Điều cuối cùng muốn nhắc bạn là chú ý tới sức khỏe tinh thần của bản thân. Người đàn ông mới bốn mươi tuổi mà nhạy cảm, khó ngủ về đêm là điều cần điều chỉnh. Hãy tập thể dục, thể thao, đừng uống rượu, chè, cà phê hay chất kích thích, luyện tập yoga, thiền... để khỏe người, ngủ sâu, dễ ngủ. Không ít người ngủ ngon lành tới mức "trống đánh mang tai" còn không biết, chứ chuyện vợ ngáy to đã ăn thua gì.
Nào, đừng vì những chuyện không đâu mà làm ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng, tới bầu không khí gia đình bạn nhé.
Chuyên gia tư vấn tâm lý Hoàng Tú Trân