Bài báo “Bán dâu - Hủ tục man rợ vẫn hoành hành” đăng trên Tiền Phong Cuối tuần ra ngày 3-10-2009 của tác giả Nam Hải là một điển hình về việc khai thác và xử lý nguồn thông tin không trung thực. Đặt một tít nghe “giật gân” tưởng rằng thu hút bạn đọc, nhưng ngờ đâu do “đầu bếp” quá dở khi “xào xáo” lại nguồn tin có từ năm 2005. Đầu tiên là bài “Tiên Yên - Quảng Ninh: Nơi hủ tục còn sót lại” đăng trên báo Dân trí tháng 11-2005 nói về vấn đề tảo hôn và bán vợ ở vùng cao; đến tháng 8-2007 hàng loạt báo đăng lại bài của Nông Thôn ngày nay vẫn nguyên nội dung của báo Dân trí đã đăng năm 2005 nhưng đổi tít là “Rao bán vợ, con hơn 7 triệu đồng”…
Ở đây tôi xin bàn về khía cạnh đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của tác giả. Những năm 2005 về trước, hủ tục này chỉ là một vài cá biệt, sau đó đã chấm dứt. Một số chi tiết tác giả đã tạo dựng, vay mượn mà không đi thực tế. Phong Dụ (Tiên Yên) là một xã diện 135, chưa có chợ, vì thế không thể có chuyện “chợ Phong dụ đang bữa chợ phiên....”, ảnh người dân tộc uống rượu bằng bát, có tay áo người Hmông là đặc trưng của vùng Tây Bắc… Còn nhiều rất nhiều chi tiết không thật do tác giả thiếu hiểu biết, “thêm mắm thêm muối” cho giật gân. Với cái tít phụ “Mang pháp luật chống hủ tục - Trứng chọi đá”, thì việc định hướng tuyên truyền của bài viết thế nào? Chẳng lẽ chính quyền, đoàn thể ở địa phương lại bất lực? Nếu sâu sát cơ sở thời điểm 2009, thì hủ tục này ở Tiên Yên không còn.
Là người đang công tác tại địa phương, tôi hiểu sự thật đã viết bài phản bác lại tác giả gửi cho báo Tiền Phong; và ngày 8-11-2009 báo Tiền Phong phải đăng bài xin lỗi, gỡ bài đã đăng và “nói lại” bằng bài “Sự thật về tục bán dâu ở xã Phong Dụ, Tiên Yên, Quảng Ninh” kể về cuộc sống và nếp sống mới của vùng cao Phong Dụ.
Một câu chuyện đã qua nhưng bài học được rút ra trong câu chuyện này luôn mới. Đó là nhà báo cần trung thực khi khai thác thông tin và viết đúng với sự thật ấy. Khi bị bài viết của mình sai thì cần phải đăng cải chính để bạn đọc biết được sự thật.
Làm gì để nâng cao đạo đức nghề nghiệp?
Gần đây tôi thấy việc xào xáo theo kiểu liên kết thông tin trên báo diễn ra không ít. Nguyên nhân có thể một phần do áp lực thời gian ra báo, mức khoán, do kiếm tiền nhuận bút... Trong việc xào xáo ấy, đa số thông tin là có chắt lọc, có tính định hướng, nhưng xét về tính trung thực của nhà báo vẫn có không ít “vấn đề”...
Khi nhà báo đi cơ sở khai thác thông tin nhưng thiếu kiểm chứng, chưa tìm hiểu sâu bản chất sự việc, nên nhiều khi viết rồi, lên báo rồi tưởng rằng nhà báo đã trung thực với sự kiện, nhưng việc định hướng lại chuyển sang một thái cực khác...
Nhà báo Hữu Thọ đã nói: Làm cái nghề này thì phải Mắt sáng - Lòng trong - Bút sắc. Tôi xin chỉ luận bàn trong việc khai thác và xử lý thông tin đối với người cầm bút là phải luôn phải giữ vững tính định hướng, phải trung thực. Đạo đức của người làm báo đòi hỏi sự trung thực là không bao giờ đăng tải những thông tin dễ gây tranh cãi mà không kiểm chứng. Nếu được, hãy kiểm chứng bằng cách đến tận nơi. Nếu không thể đến được thì yêu cầu những ai chứng kiến tận mắt xác nhận sự việc. Đồng thời, cũng nên xem những tài liệu chứng tỏ sự việc có thật.
Khi khai thác thông tin thì phải xem xét đến cái tổng thể của sự kiện đó, vì rằng một sự kiện không bao giờ tồn tại độc lập mà luôn là một bộ phận không tách rời của một số hệ thống sự kiện khác. Muốn được như vậy, người làm báo phải biết đâu là sự kiện được nhiều người quan tâm, có ảnh hưởng đến nhiều người, nên khen và chê đều phải biết chọn sự kiện cho đúng, trúng. Nhà báo phải có sự hiểu biết bao quát sự kiện, tìm hiểu tỉ mỉ, quan sát kỹ lưỡng từng bộ phận, từng biểu hiện của sự kiện. Khi viết không nên vay mượn, cần tỏ rõ quan điểm, chính kiến, phải biết cái gì đúng cần khen, cái gì sai thì phê phán chứ không trung dung. Viết sao cho đúng chứ không được hư cấu, tô hồng hay bôi đen làm sai lệch với thông tin ban đầu...
Thanh Sơn
(Chi hội Nhà báo Đài PT-TH tỉnh)