Một thoáng hương đưa

Trước cả khi đủ lớn để biết, để cảm nhận cái hay của bài thơ “Hương thầm”, em đã yêu hoa bưởi và mùi thơm của nó. Không quá nồng nàn mà thật quyến rũ. Không thắm sắc mà thật khó quên. Nhẹ nhàng, tinh khiết - hoa bưởi.

Cây bưởi ấy ông ngoại trồng. Em sinh ra, lớn lên đã thấy nó toả bóng bên cửa sổ ngôi nhà. Cứ mỗi độ vào xuân, qua những ngày mưa phùn lây phây, hoa bưởi dâng hương. Mỗi tối, theo làn gió thoảng đưa, mùi thơm ấy cứ vấn vít ngập tràn ngôi nhà nhỏ. Cũng vì yêu mùi hương ấy mà dù rất sợ bóng đêm nhưng em vẫn không đóng cửa sổ khi đi ngủ.

Theo năm tháng, cây bưởi già đi và cỗi. Ở những khoảng cuối cùng khi lìa xa mẹ đất, dù hầu hết thân và cành đã khô, nhưng vẫn có những nhánh bật chồi, xanh lá, đơm hoa. Đã có lần em tha thẩn dưới gốc cây, chỉ để tỉ mẩn nhặt từng bông hoa rụng trắng gốc cây, rồi vụng về kết nối thành vòng đeo tay, đeo cổ. Kỉ niệm sâu đậm nhất của tuổi thơ không có những trò nghịch ngợm như bao đứa trẻ khác với em chính là cây bưởi.

Cho đến một sớm mai, bất ngờ khi xuôi trên đường phố em chững người khi bắt gặp em gánh hàng hoa khiêm nhường bên hè phố. 2 cái mẹt bày hoa đặt trên từng thúng là những chùm hoa bưởi trắng muốt vẫn còn giữ nguyên nhụy vàng. Giữa những bông đã bung cánh nằm xen trong chùm hoa ấy là vài nụ với đài bao xanh non, mướt. Chủ nhân của gánh hoa cũng mộc mạc như chính tên gọi của nó. Chị bình thản ngồi bệt dưới đất. Bình thản nhìn dòng người xe xuôi ngược. Bình thản đợi những người khách mang nặng tâm tư về một miền kí ức.

Bỗng nhiên em nhớ, hồi học cấp 2, có một đứa bạn gái cùng khoá tên là Bưởi từ quê chuyển đến. Bọn con trai, con gái ngày ấy hồn nhiên bảo: Tên gì mà quê một cục. Em nhút nhát. Em không dám lên tiếng nhưng lại thầm biện minh cho bạn rằng: Các cậu chẳng hiểu gì cả. Chẳng biết hoa bưởi đẹp như thế nào đâu. Mà bạn Bưởi ấy ngoài cái tên bị chê thì xinh thật. Sau này, khi trưởng thành, mỗi khi tự nhiên nghĩ tới người bạn gái đó, em tự liên tưởng, suy diễn, chắc bố mẹ bạn ấy có một kỉ niệm, hay một ước nguyện gì với loài hoa ấy chăng?

Em không đủ tài năng nữ công gia chánh để chế biến những món ẩm thực đặc sắc như chè hoa bưởi, bột sắn ướp hương hoa bưởi... Nhưng em vẫn ướp hương của loài hoa ấy ở một góc sâu kín nhất trong tâm hồn. Chẳng phải bởi, khung cửa sổ hai nhà cuối phố. Chẳng phải bởi nhờ hương thầm nói hộ tình yêu. Nhưng giá như, nếu có những điều ấy...

Bắc Cung

Cùng chuyên mục