Năm học mới với những đứa trẻ tự kỷ

Tại Quảng Ninh, hiện nay chỉ có 2 lớp học dành cho trẻ tự kỷ. Một lớp do chính một phụ huynh có con mắc chứng tự kỷ mở năm 2009 với danh nghĩa một doanh nghiệp tư nhân.

Tâm trạng phấp phỏng của các ông bố, bà mẹ…

Vợ chồng anh Hải - chị Ly trước đây sống và làm việc tại Móng Cái. Năm 2002, anh chị sinh con trai đầu lòng, đặt tên là Hải Đăng. Ba tuổi, Hải Đăng chưa biết nói. Anh chị cho cháu đi khám, được biết, cháu mắc hội chứng tự kỷ (HCTK). Suy sụp, hoang mang, anh chị bắt đầu quá trình tìm cách chữa cho con. Anh Hải kể: "Vợ chồng tôi phải gửi con về Hạ Long cho ông bà ngoại trông để tiện bề theo lớp học dành cho trẻ tự kỷ. Sau đó, cả hai vợ chồng đã phải bán nhà, chuyển công tác về Hạ Long để chăm con. Đến nay, cháu đã 8 tuổi, 4 năm theo học lớp học đặc biệt này, cháu tiến bộ nhiều hơn, biết nói, biết viết, biết tự vệ sinh cá nhân. Vợ chồng tôi mừng lắm...".

Hải Đăng cùng cô giáo trong giờ học tại lớp dành cho trẻ em tự kỷ.

Hải Đăng cùng cô giáo trong giờ học tại lớp dành cho trẻ em tự kỷ.

Hải Đăng hiện đang theo học tại lớp học dành cho trẻ em tự kỷ của thầy Vũ Bá Thắng (phường Hồng Hải, TP Hạ Long). Sau 4 năm can thiệp, Đăng đã có nhiều thay đổi, có thể hoà nhập với các bạn cùng lứa. Anh Hải đã xin cho cháu vào lớp 1, nhưng quá trình xin học của Đăng cũng thật khó khăn. Anh Hải cho biết, do Đăng quá tuổi, lại mắc HCTK nên việc xin học cho cháu vô cùng khó khăn. "-Tôi đã phải trình bày hoàn cảnh với các thầy cô, với nhà trường, thậm chí lên cả lãnh đạo Phòng Giáo dục thành phố. May mà cuối cùng cháu cũng được nhận vào học lớp 1, Trường Tiểu học Hạ Long" - Anh Hải nói.

Giống như Hải Đăng, năm nay Tiến (phường Bãi Cháy) cũng vào lớp 1. Tiến mắc HCTK thể nhẹ nhưng cũng 4 tuổi mới biết nói. Theo học lớp thầy Thắng đã gần 2 năm, thỉnh thoảng Tiến còn được bố mẹ đưa đi can thiệp ở Bệnh viện Nhi Trung ương. May hơn Đăng, Tiến không bị muộn mà đi học đúng độ tuổi. Chị Tuyết, mẹ Tiến, nói với tôi: "Khi tôi xin cho con vào học tại Trường PTCS Bãi Cháy 2, các cô trong Ban giám hiệu cũng như cô giáo khối lớp 1 rất thông cảm. Tôi được tạo điều kiện ngồi học cùng với cháu. Những ngày học theo chương trình 36 buổi này, cháu đã có ý thức ngồi yên, đã biết nghe lời cô, biết đánh vần, viết chữ. Sau một tuần, từ bài tập viết đầu tiên được 5 điểm, giờ cháu đã được 6 điểm...".

Tuy con mình đã được nhận vào học, hoà nhập được với bạn bè, nhưng anh Hải, chị Tuyết và nhiều bậc phụ huynh có con mắc HCTK khác vẫn không khỏi lo lắng. Lo rằng con mình có ngoan ngoãn nghe lời cô giáo, không quậy phá không? Lo rằng với HCTK con mình có theo được các bạn cùng lớp không? Lo rằng các bậc phụ huynh và bạn bè cùng lớp có thông cảm, chia sẻ, giúp đỡ các bé không? Và hàng trăm ngàn nỗi lo lắng khác nữa. Anh Hải giãi bày với tôi rằng: "Xin được cho con đi học đã khó, để cháu học được còn khó khăn hơn. Bây giờ chỉ mong các thầy cô, các bậc phụ huynh, học sinh hiểu và thông cảm với các bé mắc HCTK để các cháu được hoà nhập, các cháu đỡ thiệt thòi. Bởi HCTK không phải là bệnh, và cũng không có thuốc chữa. Chỉ có một cách duy nhất là các cháu được can thiệp, được hoà nhập. Các cháu cần được đối xử công bằng. Nếu quả thật con mình không được đi học, không được hoà nhập thì cũng không biết phải làm sao...".

Cần sự mở lòng của cộng đồng...

Đến nay, tại Việt Nam vẫn chưa có trường học chuyên biệt nào dành cho trẻ mắc HCTK. Có chăng cũng chỉ là những lớp, những trung tâm nhỏ lẻ do các Bệnh viện, Trường Đại học hoặc do các bậc phụ huynh có con mắc HCTK tự thành lập. Nhiều người hiện nay vẫn chưa hiểu về HCTK, thường "đánh đồng" với thiểu năng trí tuệ, bại não v.v... mà không hiểu rằng, HCTK chỉ là một chứng rối loạn có thể ảnh hưởng đến hành vi, suy nghĩ, giao tiếp của trẻ và trong tương tác với các trẻ khác. Các bậc phụ huynh có con mắc HCTK đã phải rất vất vả để can thiệp tình trạng bệnh cho con mình. Và chỉ có họ mới thấu hiểu hết nỗi vất vả, khó khăn khi có con mắc HCTK.

Đa số các ông bố bà mẹ đều cho con đi khám bệnh ở Hà Nội. Nhà nào có điều kiện thì cho con theo học, can thiệp ở một số trung tâm, lớp học ở Hà Nội. "Nhưng cũng chỉ được một thời gian, còn đều phải trở về Quảng Ninh bởi tốn kém tiền của, thời gian lắm. Con chị một năm mới lên Viện Nhi Trung ương học khoảng 3 lần, mỗi lần 3 tuần. Mỗi lần như thế là phải nghỉ việc, lên Hà Nội thuê nhà, đưa đón con đi học. Số tiền chi phí đến cả chục triệu. Hơn một năm nay  cháu học ở Hạ Long, học phí cũng hai triệu rưỡi một tháng... Tốn kém cũng phải cho con đi học. Bởi nếu không can thiệp thì các cháu càng sống thu mình và dần dần không thể can thiệp được, nói gì đến hoà nhập với cộng đồng…" - Chị Tuyết tâm sự.

Tại Quảng Ninh, hiện nay chỉ có 2 lớp học dành cho trẻ tự kỷ. Một lớp do chính một phụ huynh có con mắc chứng tự kỷ mở năm 2009 với danh nghĩa một doanh nghiệp tư nhân. Một lớp do thầy giáo Vũ Bá Thắng - một giáo viên có kinh nghiệm dạy trẻ tự kỷ mở. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là những lớp học với quy mô nhỏ và chưa được công nhận là "trường". Anh Hải, phụ huynh của bé Hải Đăng nói với chúng tôi: "Rất mong các ngành, các cấp tạo điều kiện để những trẻ mắc HCTK có một trường, lớp để học tập, rèn luyện. Mong mọi người hãy mở lòng đón nhận các cháu, để các cháu được hoà nhập, được đối xử như bao trẻ em khác...".

Cùng chuyên mục