Thuở nhỏ, trong những đêm trung thu, tôi thường trải chiếu ra sân nằm ngắm trăng, đếm sao trời. Trung thu năm nay, được ngắm trăng trên đỉnh núi cao biên giới Hoành Mô thì quả là một trải nghiệm hiếm có trong đời.
Hội tụ đêm trăng
Đây là lần đầu tiên "Đêm trăng Cao Ly" được xã Hoành Mô tổ chức nên hoạt động này đã gợi ra nhiều sự tò mò của người xem. Từ chiều, đã thấy bà con dân bản và du khách lũ lượt kéo về chân núi. Tôi nhận ra sự háo hức trong ánh mắt mọi người. Bà con lên sớm một phần cũng vì mọi người thích ngắm hoàng hôn. Lý do khác là đường lên núi rất khó đi. Đó là đường mòn, đá núi chênh vênh xen lẫn với đất.
Đỉnh núi Cao Ly cao trên 1.000m so với mực nước biển. Ở đây, không có điện lưới. Những ngày vừa qua lại gặp thời tiết mưa và sương mù thất thường nên công tác tổ chức cho chương trình “Đêm trăng Cao Ly” đã phải vượt qua nhiều khó khăn. Ngay dưới chân núi tôi đã thấy chiếc máy phát điện cỡ lớn được đặt đó từ bao giờ và đã được cán bộ kỹ thuật vận hành. Ông Giáp Văn Ngôn, Chủ tịch UBND xã Hoành Mô, cho biết: Từ rất sớm, Ban Tổ chức đã lên phương án chủ động bố trí máy phát điện và đường dây cung cấp điện, đảm bảo an toàn đường mòn lên núi, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an ninh, y tế...
Cả không gian đỉnh núi như bừng sáng. Bởi vậy, hôm nay, bà con lên Cao Ly sớm còn để ngồi trò chuyện bên đường làm vài ly rượu men lá cay nồng cho ấm bụng với xâu thịt nướng. Trong cái nắng chiều đã muộn tranh tối tranh sáng, tôi vẫn kịp nhận ra đôi má ửng hồng của một vài chị ngồi bên đường. Chẳng biết má ửng hồng vì rượu hay vì e thẹn nữa.
Nhìn sang phía bên kia núi cùng là núi. Núi bồng bềnh như trôi cùng mây. Suối bắt nguồn từ rất xa bên kia biên giới róc rách và lặng lẽ lách qua muôn vàn cây rừng để tìm đường đưa nước về với biển. Trên cao núi như chòng chành trong mây. Lẩn khuất và mờ ảo trong sương là một vùng hoa mua nở tím bát ngát. Từ đỉnh Cao Ly này nhìn sang ngọn núi bên bản Phạt Chỉ kia, người ta gọi là núi Kéo Lạn. Dãy núi được đặt tên như vậy là bởi có hình dáng giống chiếc kéo lớn, nhô ra giữa cánh đồng lau trải dài ngút ngát tầm mắt giữa bao la khoáng đạt của đất trời biên cương Đông Bắc.
Tôi nghĩ, có lẽ núi còn tạo ra những lát cắt đẹp trong mảng màu xanh tươi của núi rừng nơi đây. Chẳng biết có đúng không nhưng núi Kéo Lạn nằm ở độ cao 1.200m so với mực nước biển với những vạt hoa sim tím đang khoe sắc. Núi được che phủ bởi những tán rừng thông như mở ra không khí trong lành của miền sơn cước.
Đá nằm lăn lóc trên đỉnh núi, bên sườn núi, dưới chân thung lũng và cả dưới dòng suối trong veo. Đá như kê sẵn bên suối để định dòng, định vị đường đi cho suối. Nước như thể muốn chảy dốc hết về phía hạ nguồn theo những phiến đá, không theo một hình khối nào.
Núi rừng và đá suối đã tạo cho Hoành Mô có cảnh quan hoang sơ, hùng vĩ. Chỉ riêng dãy núi Cao Ly thơ mộng, khí hậu mát lành, hệ sinh thái đa dạng. Thêm nữa, xã có đến hơn 94% đồng bào các dân tộc Tày, Dao, Sán Chay, tạo nên kho tàng văn hoá truyền thống đặc sắc, nhiều tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, hứa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn. Hoành Mô không chỉ là một miền biên giới mà còn hội tụ vẻ đẹp vừa dung dị vừa sâu lắng, là cảm hứng bất tận trong thi ca, cho sáng tạo.
Bà Ân Thị Thìn, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, chia sẻ: Chúng tôi đánh giá cao ý tưởng tổ chức chương trình "Đêm trăng Cao Ly" của xã. Dù cho còn nhiều khó khăn nhưng chính quyền xã đã rất sáng tạo để lựa chọn thời gian, địa điểm thích hợp và xây dựng nội dung chương trình, huy động sự vào cuộc của bà con nhân dân là các nghệ nhân dân gian người dân tộc thiểu số, làm phong phú đời sống tinh thần của bà con. Đó chính là nguồn động lực để cho bà con phát huy nội lực của mình vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng đời sống.
Về Hoành Mô nghe trăng hát
Cứ mải leo núi và miên man với những câu chuyện của núi rừng, tôi không để ý trăng đã lên trên đỉnh đầu tự bao giờ. Trăng đã lên rất cao phía sau lưng của khán đài sân khấu. Thật khó nếu như có khán giả nào vừa muốn xem trên sân khấu lại vừa muốn ngắm trăng.
Tuy nhiên, dường như, ban tổ chức cũng tính đến việc này nên đã dựng một vầng trăng nhân tạo có đèn led bên trong rất to ngay bên trái sân khấu. Vậy là nghệ sĩ biểu diễn dưới ánh trăng thu, hát cùng ánh trăng và cũng là hát bên ánh trăng. Còn người dân và du khách thì có hai ánh trăng để ngắm. Vừa ngắm trăng lại vừa có thể xem hát.
Vì ở trên núi cao nên đêm càng khuya thì trời càng se lạnh. Đỉnh núi Cao Ly hùng vĩ, không chỉ là nơi giao thoa trăng sao, mây trời, của gió và hơi sương mà đêm trên đỉnh núi còn có thể trở thành không gian hội tụ, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc. Núi rừng Cao Ly luôn là nơi cất giữ những lời ca, điệu múa độc đáo, là nơi tình người và tình yêu đôi lứa được gửi gắm qua những thanh âm mộc mạc nhất để cùng hòa mình vào không khí lễ hội rực rỡ sắc màu.
Những diễn viên, nghệ sĩ đã đóng vai chị Hằng, chú Cuội trên cung trăng nay đáp xuống Cao Ly mang đến một đêm hội trăng rằm thật sự trọn vẹn và đáng nhớ. Đi liền với đó là những hoạt cảnh, múa lân “Song lân vọng nguyệt” thật sự lãng mạn và đầy màu sắc cổ tích, đã đưa người xem đến với thế giới của mây ngàn và gió núi, nơi trung thu luôn là đêm trăng rằm trọn vẹn.
Đêm trăng Cao Ly không chỉ có cổ tích mà còn có những lời ca, điệu múa mang đậm hơi thở của đồng bào các dân tộc. Ở trên đỉnh núi, tôi đã được nghe những âm sắc độc đáo của một di sản đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đó chính là tiết mục hát then đàn tính. Chị Lèo Thị Lường, Chủ nhiệm CLB Hát then đàn tính xã Hoành Mô bảo tôi rằng, đàn tính là cây đàn của nhà trời, hát then là hát thiên khúc hát của mường trời. Đàn tính ngân nga, then cổ huyền diệu đã đưa chúng ta về với cội nguồn...
Những âm thanh trầm bổng, du dương của cây đàn và lời kể của chị Lường như đưa tâm trí chúng tôi viễn du theo cuộc hành trình của đoàn quân then. Người nghệ nhân chơi đàn tính say mê như đang cầm cương ngựa. Lúc tiếng đàn nhẹ nhàng, nỉ non khi lại réo rắt vội vã như thể đang phi nước đại trên đường rừng.
Nhưng văn hóa các dân tộc Hoành Mô không chỉ có vậy mà còn đa dạng hơn thế. Tiếp sau khúc hát then là lời ca giao duyên tình tứ, những khúc hát đối đáp mượt mà của đồng bào Sán Chỉ. Khúc hát gọi bạn tình của các sơn nữ như vượt qua núi đồi Hoành Mô, đánh thức trái tim yêu đương đang thổn thức trong lồng ngực của biết bao chàng trai dưới chân núi.
Bà con Sán Chỉ ở các xã lân cận cũng về đây dự hội. Chị Lục Thị Cọm, thôn Nà Ếch, xã Bình Liêu, chia sẻ: Bà con Sán Chỉ chúng tôi rất vui khi đến tham gia chương trình "Đêm trăng Cao Ly" lần đầu tiên được tổ chức. Đến đây, chúng tôi được nghe nhiều tiết mục dân ca sóong cọ rất hay. Chúng tôi rất vui”.
Từ một nơi không điện, không nước, không sóng điện thoại, chỉ có ánh trăng và những mỏm đá lô nhô, bãi đất trống trên đỉnh Cao Ly đã trở thành một sân khấu độc đáo giữa núi rừng biên cương. Hàng chục nghệ nhân dân gian là bà con dân bản đã về đây và hát then, soóng cọ, pả dung. Câu hát ngân dài giữa núi đồi, kéo dài trong không gian và thời gian. Trai gái dân bản không chỉ có một đêm trăng, mà còn có cả đêm trắng để nghe hát, để tâm sự tỏ tình.
Ông Hoàng Kiên Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Hoành Mô, cho biết: Phát huy tiềm năng sẵn có, chúng tôi đã khai thác thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, văn hoá các dân tộc. Chúng tôi quyết định chọn "Đêm trăng Cao Ly" là điểm nhấn để hội tụ các sắc màu văn hoá dân tộc trong xã cũng như lan toả văn hoá các dân tộc Hoành Mô.
Đến với Hoành Mô, những ai có tâm hồn nghệ sĩ thường rất dễ rung động. Thiên nhiên hùng vĩ nhưng cũng thật nên thơ cùng sự ấm áp của tình người nơi đây đã truyền nguồn cảm hứng, khiến nhạc sĩ Đoàn Đăng Đức không chỉ yêu mến mà còn muốn gửi gắm tất cả tâm huyết vào từng giai điệu của ca khúc “Hoành Mô trăng hát” để ca ngợi và lưu giữ vẻ đẹp của mảnh đất này. Nhạc sĩ Đoàn Đăng Đức đã sử dụng ngôn ngữ âm nhạc tinh tế để kể câu chuyện về con người, về thiên nhiên nơi đây, nơi trăng không chỉ là ánh sáng mà còn là nhân chứng, là nguồn cảm hứng cho những lời hát tâm tình.
Những câu hát trong ca khúc của nhạc sĩ Đoàn Đăng Đức vừa được nghe trên đỉnh Cao Ly cứ đọng mãi trong tôi trên suốt chặng đường về: "Đêm Cao Ly lung linh đầy sao cùng ánh trăng huyền ảo/ Đêm Cao Ly vui trung thu hát câu pả dung/ Về Hoành Mô men say tình nồng/ Về Hoành Mô nghe trăng hát lời yêu/ Mây bay cùng sao dưới ánh sương mờ/ Đêm Cao Ly vui trung thu hát câu sóong cọ/ Về Hoành Mô nghe câu then ngọt ngào...". Tôi nghĩ, lời trăng hát hay khúc hát của con người dưới trăng dường như đã hoà làm một. Đó là khúc hát ngợi ca cảnh sắc thiên nhiên quê hương đất nước tươi đẹp, ngợi ca tình người và cả tình yêu đôi lứa.