"Nhà khoa học nông dân"

Đến Sông Khoai (TX Quảng Yên) bây giờ, nhắc tới anh Đinh Văn Giang, chẳng ai không biết. Người dân nơi đây gọi anh bằng một cái tên rất thân thuộc, “nhà khoa học” Đinh Văn Giang. Trước khi gặp anh, tôi đã biết tên anh qua một số hội thi như: Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật hay cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật Nông nghiệp nông thôn tỉnh...; nhưng chỉ khi đặt chân tới đất Sông Khoai và chứng kiến tận mắt những thành quả do anh mày mò, sáng tạo ra, tôi mới thực sự thấy nể phục tài năng, ý chí bền bỉ của người nông dân “chính hiệu” này.

Trò chuyện với anh, chúng tôi mới biết sự say mê khoa học đã ngấm vào anh ngay từ lúc còn nhỏ. Khi mới 6 tuổi, anh Giang đã biết sử dụng dây cót để tự chế những chiếc xe đạp, xe 4 bánh đồ chơi. Lớn lên, do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, anh Giang chỉ học hết lớp 10 rồi theo gia đình đi đánh bắt cá ngoài đảo Trần. Anh Giang ngậm ngùi nhớ lại quãng thời gian ấy và chia sẻ: “Tôi rất muốn học tiếp lên đại học để có thể theo đuổi ước mơ nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, vì kinh tế gia đình quá eo hẹp nên tôi đành phải bỏ dở việc học hành…”. Dù vậy nhưng niềm say mê khoa học vẫn tiềm ẩn trong anh. Đánh bắt cá ở đảo Trần, rất xa cách đất liền nên mỗi khi máy móc tàu thuyền bị hỏng do ảnh hưởng của các cơn bão, anh Giang lại tự mày mò sửa chữa. “Thời điểm ấy đã rèn giũa cho tôi rất nhiều điều, trong đó quan trọng nhất là khả năng “dám nghĩ, dám làm”. Mới đầu tôi chỉ sửa chữa cho tàu thuyền gia đình mình, nhưng dần dần khi thành thạo, rất nhiều ngư dân đi biển đã nhờ tôi sửa máy móc cho tàu thuyền của họ” - anh Giang tâm sự.

Anh Đinh Văn Giang bên chiếc máy trộn để chế biến nguyên liệu thực phẩm mới tự sáng chế.
Anh Đinh Văn Giang bên chiếc máy trộn để chế biến nguyên liệu thực phẩm mới tự sáng chế.

Thấy nghề đi biển quá vất vả, hai năm sau đó, gia đình anh Đinh Văn Giang buộc phải trở về quê nhà để tập trung vào nghề nông. Tại sông Khoai, tận dùng chút “nghề” đã được rèn giũa sau khi đi biển, anh Giang kết hợp sửa chữa máy móc, dạy nghề cho công nhân và chăn nuôi lợn, gà. Những chiếc máy nghiền, máy trộn thức ăn... lần lượt được anh chế tạo thành công và có mặt rộng rãi trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Giới thiệu cho chúng tôi về 2 chiếc máy mới chế tạo, anh Giang phấn khởi nói: “Sau khi chiếc máy chế biến thức ăn chăn nuôi đa năng công nghệ xanh do tôi chế tạo được giải cao tại các cuộc thi của tỉnh và toàn quốc, tôi đã tiếp tục mày mò và nghiên cứu ra 2 chiếc máy nữa là máy trộn để chế biến nguyên liệu thực phẩm và máy xay giò chả”. Kể về những tính năng ưu việt của 2 chiếc máy này, anh Giang cho hay là cả 2 chiếc máy đều được thiết kế theo nhiều loại công suất khác nhau, rất tiện lợi trong sản xuất. Riêng về chiếc máy trộn để chế biến nguyên liệu thực phẩm được thiết kế với hệ thống phanh bán tự động, hệ thống đưa nguyên liệu ra ngoài bằng phương pháp đổ ben, dễ dàng vệ sinh máy. Chiếc máy có công suất trung bình 3,5KW/h, có thể trộn được 30 đến 40 kg nguyên liệu trong khi các loại máy trên thị trường chỉ có thể trộn khoảng 10 kg. Anh Giang khẳng định: “Tôi định sẽ lựa chọn 2 chiếc máy này để tiếp tục tham gia vào Hội thi Sáng tạo Kĩ thuật của tỉnh lần thứ IV năm 2013. Hy vọng, hai chiếc máy này sẽ đạt giải cao!”.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, xưởng chế tạo máy của anh Giang hiện nay có gần một chục công nhân làm việc; trung bình mỗi tháng anh Giang có thể bán được 20 đến 25 chiếc máy trộn, máy nghiền nguyên liệu, đem lại lợi nhuận trên dưới chục triệu đồng. Riêng hai loại máy mới sáng chế, tính đến nay, anh đã bán được gần 100 chiếc. Theo anh Giang cho hay thì thu nhập kiếm được từ việc bán máy móc tự sáng chế không những giúp gia đình anh trang trải chi phí sinh hoạt mà còn có “bát ăn, bát để”. Khách hàng của anh cũng ngày càng được mở rộng ra tại nhiều tỉnh thành trong cả nước như: Bình Định, Hà Nội, Lạng Sơn, Thanh Hoá….

Tạm biệt xưởng chế tạo máy móc của anh Giang, tôi thầm nghĩ, những gì mà anh đã tạo dựng có lẽ là niềm ao ước của biết bao người nông dân đất Sông Khoai nói riêng và người nông dân nói chung. Anh thật xứng đáng với cái tên “nhà khoa học nông dân” mà bà con đất Sông Khoai đã đặt cho anh.

Lan Anh

Cùng chuyên mục