Những người "gieo chữ" ở vùng cao Hà Lâu

Không quản ngại gian khổ, trèo đèo, băng rừng lội suối, ngày đêm bám thôn, bản vận động trẻ đến lớp... đó là công việc thường nhật của những thầy, cô Trường PTDT bán trú tiểu học và trung học cơ sở (TH và THCS) Hà Lâu. Họ đang ngày đêm miệt mài “gieo con chữ”, đem ánh sáng tri thức đến các bản làng xa xôi, hẻo lánh ở xã vùng cao Hà Lâu (huyện Tiên Yên).

Để mang con chữ đến với các em học sinh vùng cao Nà Hắc, xã Hà Lâu (Tiên Yên) là vô cùng gian nan.
Để mang con chữ đến với các em học sinh vùng cao Nà Hắc, xã Hà Lâu (Tiên Yên) là vô cùng gian nan.

“Cõng chữ” lên non

Chúng tôi tìm về Hà Lâu, một trong những xã vùng sâu, vùng xa của huyện Tiên Yên vào những ngày cuối tháng 12 vừa qua, khi trời đổ mưa nhẹ kèm sương mù và giá rét. Nằm ngay cạnh trung tâm xã là Trường PTDT bán trú TH và THCS Hà Lâu - ngôi trường có khoảng 400 học sinh thì gần 100% học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp chúng tôi, cô giáo Dương Bích Hường, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ngoài điểm trường chính, trường còn có 9 điểm trường nằm rải rác ở các thôn, bản. Trong đó, điểm trường gần nhất cách trường chính 3 cây số, xa nhất là 15 cây số. Giao thông cách trở, cộng với một phần do nhận thức của bà con còn hạn chế khiến việc dạy và học ở xã vùng cao Hà Lâu gặp nhiều khó khăn, vất vả so với sự học dưới xuôi. Dạy chữ cho các em người dân tộc thiểu số đã khó, việc vận động phụ huynh học sinh cho con em họ đến lớp nhiều khi còn khó khăn hơn. Với những điểm trường xa như: Nà Hắc, Bản Danh, Bản Buông… thầy, cô còn phải cắm bản, bám lớp dạy chữ cho các em.

Trò chuyện với cô Hường, chúng tôi bày tỏ nguyện vọng muốn lên Nà Hắc, điểm trường xa nhất của Trường PTDT bán trú TH và THCS Hà Lâu. Nhìn ngoài trời đã bắt đầu mưa nặng hạt, cô Hường lắc đầu nói: “Các anh muốn lên điểm trường Nà Hắc trong thời tiết này thì rất khó. Quãng đường vào thôn dài 15 cây số nhưng mới bê tông được một nửa. Nửa quãng đường còn lại là đường đất trơn trượt rất khó đi. Chỉ lo rằng đi nửa chặng đường phải gửi xe vào nhà dân cuốc bộ thôi”. Thấy chúng tôi vẫn quyết tâm đi, cô Hường cử 2 thầy giáo trẻ, tay lái vững đưa đi. Dọc đường vào thôn Nà Hắc, chiếc xe máy của thầy giáo trẻ Lê Trung Thông luôn phải gài số 1, 2 để vượt qua những con dốc cao. Khi xuống dốc, cả xe và người đổ lao thẳng về phía trước mà chỉ có những “tay lái lụa” kinh nghiệm như thầy Thông mới có thể xử lý được. Để vào đến điểm trường Nà Hắc, ít nhất phải vượt qua 3 con dốc lớn và 4 con suối. Đi được hơn nửa quãng đường, vào đến đầu thôn thì điện thoại mất tín hiệu. Hiện, thôn Nà Hắc chưa có sóng điện thoại nên mọi thông tin liên lạc với bên ngoài bị cô lập hoàn toàn.

Vượt qua con suối nước ngang đầu gối, ngồi nghỉ giải lao bên cạnh gốc cây, thầy giáo Lê Trung Thông chia sẻ: “Cũng may trời đã tạnh mưa nên đường dễ đi hơn rồi. Khổ nhất là hôm mưa to, nước suối dâng cao chảy xiết ngang bụng, thầy, cô phải đứng chờ nước rút mới dám cho học sinh qua suối đi học. Trước đây, khi mới chuyển công tác lên Nà Hắc, vì chưa quen đường nên mình bị ngã xe liên tục. Giờ, đường đã quen, sống gắn bó với dân bản nên mình “cắm chốt” ở lại điểm trường luôn cho đỡ vất vả khoản đi lại”.

Chuyện ở Nà Hắc

Đi mất hơn 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng chúng tôi mới đến được điểm trường thôn Nà Hắc. Cả thôn chỉ có 27 nóc nhà nằm thưa thớt dưới những sườn núi. Vừa đến điểm trường Nà Hắc đã vang lên tiếng trẻ đọc sách, tiếng thầy, cô giáo giảng bài góp phần xua đi cái giá lạnh của vùng cao nơi đây. Ngôi trường cấp 4 khang trang mới đưa vào sử dụng trong năm học này nằm giữa trung tâm thôn, xung quanh là núi rừng. Gọi là ngôi trường đặc biệt bởi lẽ trường chỉ có 2 lớp (gồm lớp 2 và 4) vỏn vẹn hơn 10 em học sinh và 2 thầy, cô chủ nhiệm (các lớp 1, 3 và 5 vì ít học sinh nên dồn lớp xuống học ở điểm trường chính).

Cô giáo Nguyễn Thị Yến (27 tuổi), quê Hà Tĩnh, tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng (năm 2011) đến năm 2013 thì nhận công tác tại Trường PTDT bán trú TH và THCS Hà Lâu. Những ngày đầu bước vào nghề, cuộc sống xa nhà, xa bạn bè, thiếu thốn tình cảm nên cô giáo trẻ Nguyễn Thị Yến luôn có cảm giác nhớ quê dài đằng đẵng. 3 năm lặn lội lên vùng cao “gieo chữ”, cô Yến đã 3 lần chuyển đến các điểm trường khác nhau. Nà Hắc là điểm trường thứ 3 mà cô mới về từ đầu năm học 2015-2016. Hiện, cô đang chủ nhiệm lớp 2, điểm trường Nà Hắc với 4 em học sinh theo học. “Ở đây được 4 tháng rồi, giờ mình đã thích nghi hơn so với ngày đầu. Ở Nà Hắc, đường sá đi lại vất vả, không có sóng điện thoại nên mọi sinh hoạt của thầy, cô rất khó khăn. Thức ăn, đồ dùng phải chuẩn bị từ dưới xuôi mang lên để ăn cho cả tuần. Giao thông cản trở nên chỉ cuối tuần hoặc có việc đại sự, thầy cô mới xuống xã... Chuyện ngã xe với những cô, thầy ở đây cũng thường xuyên như cơm bữa. Có những hôm, mình lội qua suối ngã ướt sách, vở, quần áo lấm lem bùn đất nhưng nghĩ đến các trò đang đợi ở lớp, mình tự động viên cố gắng vượt qua…” - cô Yến tâm sự.

Vượt lên mọi vất vả, khó khăn, những thầy, cô giáo nơi đây luôn hết lòng tận tụy bám trường, lớp dạy chữ cho các em. Thầy Lê Trung Thông chia sẻ thêm: “Vì nhận thức của bà con còn hạn chế, nhất là hộ có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ hay bắt nghỉ học đi làm… những lúc đó, thầy cô phải vào nhà vận động phụ huynh cho con em họ quay lại lớp. Do bất đồng về ngôn ngữ nên các em tiếp thu bài hơi chậm nhưng bù lại các em rất chăm ngoan...”

16 giờ chiều, chúng tôi và các thầy, cô điểm trường Nà Hắc bắt đầu hành trình “xuống phố” về nghỉ Tết Dương lịch. Trước khi chia tay học sinh, thầy Thông, cô Yến vẫn không quên dặn dò học sinh của mình về nhà ôn lại bài học và nghỉ lễ xong nhớ đến lớp đúng giờ. Mấy đứa trẻ vâng lời rồi vẫy tay tiễn thầy, cô ra cổng, ánh mắt ngây thơ vương nỗi lưu luyến khiến chúng tôi ra về mà lòng dậy lên cảm giác thật ấm áp, xúc động…

Phạm Tăng

Cùng chuyên mục